Chương 3: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 3 – Kẻ giả tạo gặp đúng người không diễn
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
“Quận chúa, Nhị tiểu thư đến thỉnh an người ạ!”
Tỳ nữ Hộc Châu khẽ cúi đầu, bước nhanh vào báo tin. Cố Thịnh Nhân nghe vậy liền khẽ nhướng mày, trong lòng thầm nói:
“Tới rồi à? Cũng đúng giờ đấy nhỉ.”
Từ đằng xa, một bóng trắng uyển chuyển đang lướt tới như đang quay slow-motion giữa vườn đào nở rộ. Đúng là Tưởng Vân Sam, nhân vật phản diện đầu tiên trong danh sách cần “chỉnh đốn” của nàng.
Cố Thịnh Nhân liếc một cái đánh giá:
“Ừm… quả là một tiểu mỹ nhân.”
Tưởng Vân Sam sở hữu nét đẹp kiểu “ngây thơ dễ vỡ”: lông mày lá liễu, mắt hạnh ngấn nước, khuôn mặt dịu dàng như đóa phù dung. Gương mặt thế này đúng chuẩn loại khiến nam nhân nhìn qua một lần liền muốn che chở suốt đời, nữ nhân nhìn thấy liền muốn… cào cấu lên bảng vai chính.
So ra, nguyên chủ Tưởng Lệnh Trinh tuy cũng thuộc hàng tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại mang nét đẹp đoan chính, sắc sảo – thừa hưởng từ mẹ là Văn Thành trưởng công chúa. Mắt phượng dài, khí chất thanh cao, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường tôn quý nên toát ra khí thế nghiêm nghị khiến người khác khó lòng lại gần.
Nói trắng ra, một người đẹp kiểu “tiểu bạch hoa”, một người đẹp kiểu “nữ vương hạ phàm”.
Tưởng Vân Sam còn chưa đến nơi, nước mắt đã như mở vòi. Vừa thấy Cố Thịnh Nhân, nàng ta lập tức rưng rưng như thể sắp hóa thân thành Lâm Đại Ngọc.
“Muội tới xin lỗi tỷ đây… Hôm đó là muội sơ ý quá… Nếu muội ngăn tỷ lại, không để tỷ tới chỗ đó, thì có lẽ tỷ đã không bị thương rồi…”
Ồ, lời nói nghe như xót xa… nhưng thực ra là đang đổ thẳng lỗi cho nữ chính!
Cố Thịnh Nhân nhếch mép cười lạnh.
“Ý cô ta là: ‘Tỷ bị ngã là lỗi của tỷ. Tôi vô tội, tôi vô tội, tôi vô cùng thánh thiện.’ Diễn sâu dữ vậy trời?”
Tưởng Vân Sam vẫn như phong cách thường thấy: không bao giờ vô duyên mà đến khóc lóc. Đến khóc là phải có người xem, diễn là phải có khán giả. Và Cố Thịnh Nhân biết rõ hôm nay cô ta diễn là để “ai đó” ngắm.
Nàng khoanh tay lạnh nhạt nhìn màn biểu diễn, không nói không rằng, như thể đang đợi vở kịch kéo dài thêm.
“Muốn diễn thì cho diễn tới bến. Ta xem xem ngươi chịu được bao lâu.”
Tưởng Vân Sam trong lòng hơi chột dạ. Vốn nàng chỉ định “làm màu” một chút là xong, nào ngờ Tưởng Lệnh Trinh chẳng thèm đoái hoài, đứng đực như khúc gỗ.
Ánh mắt nàng dần trở nên độc địa, nhưng khi vô tình liếc sang bộ váy đỏ trên người Cố Thịnh Nhân, ghen tức lập tức bùng lên.
Đó là Lưu Quang Cẩm – cống phẩm cao cấp nhất năm nay! Ngoài Hoàng hậu và Thái hậu, chỉ có trưởng công chúa được ban tặng. Giờ lại thấy Tưởng Lệnh Trinh mặc? Còn mình thì mặc váy trắng may bằng vải nhàu như khăn lau bếp?
Tưởng Vân Sam càng nghĩ càng tức. Nhưng đã khởi đầu thì không thể dừng nửa chừng. Nàng đành xoa mắt mạnh tay thêm chút, khiến hai mắt sưng đỏ thật sự.
“Hôm nay chịu khổ là để đổi lấy cảm thông. Đau chút có sao!”
Đúng lúc nàng suýt nữa chịu không nổi thì giọng nam quen thuộc vang lên:
“Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”
Một bóng dáng cao lớn bước vào. Tóc búi ngọc quan, áo trắng tinh không vướng một hạt bụi, thắt lưng đeo ngọc, vẻ ngoài lịch lãm – chuẩn mẫu “thái tử văn nhã công tử”.
Chính là vị hôn phu của Tưởng Lệnh Trinh – trữ quân đương triều: Cơ Diệp.
Cố Thịnh Nhân đứng dậy, cúi chào đúng phép:
“Thái tử điện hạ.”
Cơ Diệp vội bước tới đỡ nàng dậy, nở nụ cười thân thiết:
“Biểu muội đừng khách khí. Ngươi và ta là thanh mai trúc mã, lại có hôn ước. Chẳng cần câu nệ làm gì.”
Trong mắt hắn, vị biểu muội này là hình mẫu lý tưởng: gia thế lẫy lừng, nhan sắc nổi bật, phẩm hạnh đoan trang. Trong cung ngoài thành, có ai mà không ghen tỵ với “diễm phúc của trữ quân”?
Tưởng Vân Sam đứng bên cạnh tức đến run tay. Vừa nhìn thấy Cơ Diệp là mắt nàng ta sáng như đèn pin, giọng mềm như bánh trôi:
“Biểu ca~ Muội chào biểu ca~”
Thái tử liếc qua, ban đầu chẳng buồn để tâm. Nhưng thấy nàng ta đứng mãi mà không lui, đành gắng quay sang hỏi:
“Ngươi là ai?”
Tưởng Vân Sam mím môi, hành lễ dịu dàng như nước, còn khéo léo cúi người để lộ một đoạn da cổ nõn nà:
“Thiếp… là Nhị tiểu thư phủ đại tướng quân.”
Hồi trước, nguyên chủ của thân xác này nhát như chuột, gặp Thái tử là quay đầu bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên “tự thân vận động”.
Cơ Diệp nhíu mày suy nghĩ, rồi như nhớ ra điều gì:
“À… ta nhớ rồi. Ngươi là cái đứa… con tỳ nữ kia.”
Ầm! Một lời phán xuống, sắc mặt Tưởng Vân Sam từ hồng chuyển tím.
Cố Thịnh Nhân ngồi một bên, thong thả nâng ly trà, nhếch môi cười:
“Hay thật. Diễn sâu thế mà rốt cuộc vẫn bị tag đúng vai phụ quần chúng.”