Chương 298: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 298 – Người Thứ Ba

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Bữa lẩu tối của hai người nhanh chóng biến thành một buổi liên hoan ba người.
Đúng lúc đó, Viên Sâm cùng vài người bạn trong ký túc xá bước vào. Ngay khi vừa nhìn thấy khung cảnh bàn ăn trước mắt, hắn lập tức dừng bước.
Cố Thịnh Nhân đang ngồi cùng hai nam sinh, vẻ mặt thoải mái, thậm chí còn điểm chút ý cười.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Viên Sâm bỗng trào dâng một cơn ghen khó tả. Bởi lẽ, mỗi lần nàng đối diện với hắn, dù không đến mức lãnh đạm hoàn toàn, nhưng cũng chưa bao giờ thân thiết hay tự nhiên như thế này. Ở đây, rõ ràng nàng và hai người kia rất thân quen.
Nếu biết sự thật rằng nàng mới chỉ quen một người trong số đó chưa lâu, còn người kia thì mới gặp lần đầu, chắc hẳn cơn ghen của hắn sẽ càng thêm bùng nổ.
Khi nhận ra một trong hai người đàn ông kia là ai, lòng Viên Sâm càng nặng trĩu.
Lục Trường Đình — cái tên quá quen thuộc trong giới sinh viên khoa Tài chính.
Nếu Viên Sâm có chút tiếng tăm trong khóa năm nhất, thì danh tiếng của Lục Trường Đình lại vượt xa phạm vi khoa. Ở toàn bộ Đại học Đệ Nhất, gần như không ai là không biết hắn.
Anh ta từng đăng nhiều bài luận trên các tạp chí kinh tế tài chính hàng đầu trong nước, thậm chí ngay từ năm nhất đã được không ít doanh nghiệp lớn mời hợp tác. Nói không ngoa, Lục Trường Đình chính là một nhân vật truyền kỳ của trường.
So ra, Viên Sâm hoàn toàn bị lu mờ.
Lục Trường Đình nhận ra ánh nhìn của Viên Sâm, trong mắt ẩn chứa chút địch ý. Hắn khẽ nhướng mày, nhanh chóng nhớ lại — đây chẳng phải là người từng bị chụp ảnh trên diễn đàn khi trò chuyện với Thịnh Lộ hay sao?
Bất quá… nhìn thái độ của nàng, dường như cũng chẳng để tâm đến người này.
Nghĩ vậy, hắn liền thu ánh mắt lại. Nếu Thịnh Lộ và Viên Sâm không có quan hệ gì, hắn cũng chẳng cần phí tâm.
Ở một góc khác, người bạn thân nhất của Viên Sâm — cũng chính là kẻ từng trêu chọc hắn trong ký túc — đã sớm nhìn thấy bàn ăn kia.
Thực tế thì cả quán lẩu này đều chú ý đến họ. Ba gương mặt nổi bật ngồi chung một bàn, lại trò chuyện tự nhiên, nếu không phải xa lạ thì hẳn ai cũng tưởng là minh tinh cải trang đi ăn khuya.
Biết rõ bạn mình có ý với Cố Thịnh Nhân, cậu bạn này liền huých nhẹ vào tay Viên Sâm, hạ giọng:
“Này, ngươi nên tranh thủ đi. Ngươi ưu tú thật, nhưng Lục học trưởng ấy là mẫu người nữ sinh vừa gặp đã thích. Nhìn bọn họ kìa, rõ ràng mới quen, chưa thân sâu. Tin ta đi, chuyện này mà lan trong trường thì ngươi chỉ có nước ngồi nhìn. Đây là thời điểm phải ra tay thật nhanh.”
Viên Sâm không đáp, chỉ uống cạn một ngụm bia, ánh mắt sâu thẳm.
Vì Cố Thịnh Nhân đến sớm nên nhóm Viên Sâm cũng không nán lại lâu rồi rời quán trước.
Khi ăn xong, Lục Trường Đình đứng dậy:
“Ngươi ở đâu? Ta đưa về.”
“Không cần, chỗ ta ở gần đây thôi.” – Nàng từ chối.
“Không được, tối thế này, một mình ngươi không an toàn.” – Hắn cau mày.
Lương Tử Mộ lập tức xen vào, giọng chua loét:
“Này này, ta đây cũng là một nam sinh yếu ớt, buổi tối về cũng chẳng an toàn. Thế sao bạn tốt của ta lại chẳng lo cho ta chút nào vậy?”
Lục Trường Đình coi như không nghe, vẫn thong thả bước theo Cố Thịnh Nhân. Cả hai sóng bước rời khỏi quán.
“Lương học trưởng, tạm biệt.” – Nàng lễ phép chào.
“…Hả?” – Lương Tử Mộ ngẩn người, nhìn bóng lưng hai người khuất dần mà lòng tràn ngập bất mãn.
Vậy là… họ bỏ rơi cậu thật rồi?


← Chương trước
Chương sau →