Chương 29: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 29 – Máu nhuộm khải hoàn

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Trận chiến này kéo dài hơn dự liệu, nhưng kết quả lại không có gì biến động.
Một năm sau, hai mươi vạn đại quân khải hoàn hồi triều.
Trong suốt một năm ấy, danh tiếng của Ngự Vương Cơ Ngọc đã vang xa khắp chốn. Đặc biệt là chiến công hắn đích thân dẫn một nhánh kỵ binh, xuyên sâu vào doanh trại địch, ngàn dặm đoạt thủ cấp tướng lĩnh phe đối phương – sự tích ấy được bá tánh Thiên Khải truyền miệng như thần thoại.
Hôm nay chính là ngày đại quân thắng trận trở về.
Dân chúng chen chúc khắp phố phường, đứng chật hai bên đường chỉ để được một lần tận mắt nhìn thấy phong thái của Ngự Vương điện hạ.
Cố Thịnh Nhân cũng có mặt trong dòng người ấy. Nàng đi cùng Văn Thành trưởng công chúa, được mấy thị vệ bảo hộ, đứng giữa đám đông ngóng trông anh hùng trở về.
Không lâu sau, từ phía cổng thành, đại quân dần hiện thân.
Đại tướng quân cưỡi tuấn mã đi đầu, theo sát phía sau là Cơ Ngọc – một thân giáp bạc sáng loáng, dáng người hiên ngang kiêu hùng.
Một năm quân hành nơi biên ải đã khiến gương mặt thanh tú như ngọc ấy thêm vài phần sắc lạnh sát phạt. Chỉ cần một cái ngoái đầu vô ý, cũng đủ khiến vô số thiếu nữ mặt đỏ tim đập.
Vị trí của Cố Thịnh Nhân rất tốt, không những nhìn rõ từng nét mặt của Cơ Ngọc và đại tướng quân, mà còn dễ dàng lọt vào tầm mắt của hai người ấy.
Nàng còn âm thầm dâng tặng Cơ Ngọc một phần đại lễ – chính là bằng chứng Thái tử kết bè mưu phản bao năm nay, đã đặt lên án thư trước mặt hoàng đế.
Đúng lúc Cơ Ngọc danh vọng như mặt trời giữa trưa, hoàng đế vốn đã có ý đổi lập trữ quân, thì đòn trí mạng này liền trở thành đinh chốt cuối cùng.
Ánh mắt Cơ Ngọc vừa nâng, đã bắt gặp Cố Thịnh Nhân. Hắn thúc ngựa lao về phía nàng, định nói vài lời thân mật…
Thì sắc mặt chợt đại biến.
Từ trong đám đông đột ngột xông ra mấy bóng người, tay lăm lăm binh khí, xông thẳng tới Cơ Ngọc. Hành động mau lẹ, đòn thế tàn độc – rõ ràng là sát thủ đã được huấn luyện kỹ lưỡng.
Mục tiêu của chúng, không nghi ngờ gì, chính là Ngự Vương.
Cố Thịnh Nhân ngay lập tức được thị vệ phủ đại tướng quân che chắn bảo vệ. Nhìn thấy nàng vẫn bình an, Cơ Ngọc hơi thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm ứng chiến.
Nhưng đám sát thủ ra chiêu hiểm ác, khiến hắn trong khoảnh khắc rơi vào thế hạ phong.
Tệ hơn nữa, quân sĩ theo sau Cơ Ngọc cũng bị phân tán, bị cuốn vào hỗn loạn. Đám dân chúng vừa nãy còn reo hò cổ vũ, nay kinh hoàng bỏ chạy tứ phía, chẳng ai còn để tâm hiệu lệnh gì.
Một sơ sẩy, Cơ Ngọc đã bị một lưỡi đao sượt qua bắp tay, máu nhuộm đỏ ống giáp bạc. Chiến mã dưới thân hắn hí lên đau đớn, ngã quỵ xuống vũng máu.
Hắn lăn một vòng thoát thân, rơi xuống ngay gần vị trí Cố Thịnh Nhân đang đứng.
“Các ngươi mau đến hỗ trợ Ngự Vương!” – Văn Thành trưởng công chúa lập tức hạ lệnh. Bà nhận ra rõ, mục tiêu là Cơ Ngọc, còn nhóm của bà tạm thời không bị uy hiếp.
Sau này, bà không biết bao lần hối hận vì quyết định đó.
Thị vệ phủ đại tướng quân đều là tinh anh. Có họ xông vào, thế trận dần được kéo lại.
Cuối cùng, toàn bộ thích khách đều bị bắt giữ hoặc tiêu diệt. Cơ Ngọc thở hắt một hơi nhẹ nhõm, đang định bước về phía Cố Thịnh Nhân…
Cố Thịnh Nhân đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười dịu dàng, chuẩn bị nói với hắn về “món quà lớn” nàng đã dâng tặng.
Nhưng nụ cười ấy vừa hé nở, thì ánh mắt Cơ Ngọc bỗng kinh hoàng đến cực điểm. Không nói một lời, hắn lao thẳng về phía nàng.
Cố Thịnh Nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên tai bỗng vang lên âm thanh hệ thống:
“Ký chủ, cẩn thận—!”
Nhưng đã quá muộn.
Một cơn đau sắc lẻm xuyên thẳng ngực, nàng cúi đầu nhìn xuống — một lưỡi đoản đao sắc lạnh đã cắm sâu vào giữa lồng ngực. Kẻ cầm dao là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, không một chút cảm xúc.
Cảm giác đau đớn chưa kịp lan tỏa, cả người nàng đã ngã nhào về phía trước — rơi vào một vòng tay ấm áp, quen thuộc.
Là hắn.


← Chương trước
Chương sau →