Lôi Đình đã đi qua rất nhiều nơi.
Trong đầu hắn, luôn khắc ghi câu nói của Cố Thịnh Nhân:
“Thay ta nhìn thấy một lần nữa ánh mặt trời và hoa tươi trên thế giới.”
Mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới, hắn lại nhắm mắt, đứng lặng một lúc, giả vờ như nàng vẫn còn ở đây, cùng mình ngắm cảnh sắc trước mắt.
Hắn mất tròn hai mươi năm, đi khắp từng tấc đất dưới chân.
Cuối cùng, hắn trở lại nơi mình đã rời đi năm xưa.
Người đàn ông đã không còn trẻ ấy, lặng lẽ đứng dưới pho tượng nổi tiếng nhất ở Đế Đô, nhìn gương mặt bất biến ấy.
“Ta đã già rồi, còn ngươi thì vẫn trẻ trung, xinh đẹp như vậy.” – hắn mỉm cười nhìn nàng.
“Ngươi nói, ta đã làm được. Ta đã đi khắp thế giới này. Ở đâu cũng có ánh mặt trời và hoa tươi.” – hắn khẽ nói, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Bao giờ ngươi sẽ đến gặp ta, bảo bảo?” – hắn ngẩng đầu, như muốn tìm bóng dáng trong ký ức từ nét mặt trên pho tượng.
“Ta… rất mệt.” – hắn ngồi xuống, dựa lưng vào bệ tượng, bắt đầu kể chuyện bằng giọng chậm rãi:
“Phía Nam có một biển hoa rất đẹp, nếu ngươi thấy chắc chắn sẽ thích…”
“Ta đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng không ai sánh được với ngươi.”
“Mấy ngày gần đây, ta mơ thấy ngươi nhiều hơn… bảo bảo, có phải ngươi cũng đang nhớ ta không…”
Nhiều lữ khách trông thấy một người đàn ông trung niên ngồi đó, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Có người nghĩ hắn là kẻ điên, sợ sẽ gây chuyện, liền gọi báo cảnh sát, vì đây là pho tượng cấp quốc bảo.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Không ai nhận ra đây từng là đệ nhất cường giả năm nào.
Họ định đưa hắn đi thì đúng lúc Lý Minh Lãng bước ngang, nghe thấy ồn ào, nhíu mày lại gần.
Chỉ một ánh nhìn, đồng tử hắn lập tức co rút.
“Tướng quân!” – mấy cảnh sát thấy ngôi sao trên huân chương của hắn liền vội vàng chào.
“Nơi này không có chuyện gì, người này là bạn của tôi.” – Lý Minh Lãng cho họ rời đi, rồi bước đến gần người đàn ông.
“Lôi Đình?” – giọng hắn mang theo sự ngờ vực. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại người đàn ông đã biến mất suốt hai mươi năm.
Lôi Đình chậm rãi ngẩng đầu, thấy một gương mặt quen thuộc.
Hắn mất vài giây mới nhận ra đó là ai.
“Là ngươi à…”
“Quả nhiên là ngươi. Nhiều năm qua, chúng ta đều cho rằng…” – Lý Minh Lãng chợt dừng lại.
“Cho rằng ta đã chết?” – Lôi Đình bình thản tiếp lời.
Lý Minh Lãng im lặng.
Cả hai cùng rơi vào khoảng lặng.
“Ta đã đi nhiều nơi… bảo bảo ấy, dùng mạng đổi lấy thế giới, thật xứng đáng.” – Lôi Đình khẽ nói.
“Ta đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng…”
Đột nhiên, Lý Minh Lãng cảm thấy có gì đó bất ổn, vội kêu lên:
“Lôi Đình!”
Nhưng người đàn ông ấy đã khép mắt.
Hắn đã giữ trọn lời hứa với nàng, nên giờ có thể ra đi mà không vướng bận, để đi tìm nàng.
Lý Minh Lãng nhìn người đàn ông vẫn còn nụ cười nơi khóe môi, mắt chợt đỏ hoe.
Cuối cùng, hắn dùng quan hệ của Lý gia, chôn tro cốt người đàn ông ấy ngay dưới chân pho tượng muội muội mình.
Để họ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau nhìn ngắm thế giới này—đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của người đàn ông ấy.
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto