Chương 27: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 27 – Mỹ nhân, vương vị
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
“Ngươi tới đây làm gì?” – Cố Thịnh Nhân trợn tròn mắt khi thấy nam nhân bất ngờ xuất hiện trước mặt. Lúc này, chẳng phải hắn nên đang ở trong hoàng cung hay sao?
Cơ Ngọc mỉm cười ôn nhu như gió xuân:
“Vào cung lúc nào chẳng được, nhưng gặp được A Trinh… thì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội.”
Một câu nói nhẹ hẫng mà tình ý dạt dào, khiến Cố Thịnh Nhân cảm giác như người này… kỹ năng thả thính ngày càng thăng cấp!
Ngay ngày Đại hoàng tử hồi cung, Hoàng đế đã lập tức mở tiệc cung yến, long trọng đến độ khiến quan lại triều đình cũng phải líu lưỡi. Tất cả các đại thần, thế gia vọng tộc đều được mời tham dự. Ai sáng mắt thì cũng nhìn ra – buổi yến tiệc này là để “tạo thế” cho Đại hoàng tử vừa trở về.
Cố Thịnh Nhân theo cha mẹ đến dự.
Còn Cơ Ngọc thì theo sau Hoàng đế mà bước ra, giữa ánh đèn và trăm ánh mắt dõi theo.
Người người ngẩn ngơ nhìn vị thiếu niên bước ra từ bóng tối mười mấy năm chùa miếu ấy.
Đây thật sự là vị hoàng tử lớn lên trong cửa Phật kham khổ?
Bọn họ vốn nghĩ sẽ thấy một kẻ rụt rè, chất phác, thậm chí nhút nhát… Nhưng Cơ Ngọc bước ra, giống như từ tranh bước xuống.
Chẳng lẽ… đúng là huyết thống hoàng gia trời sinh đã khác người?
Ánh mắt Cố Thịnh Nhân xuyên qua bàn tiệc, ngắm nhìn Cơ Ngọc từ xa.
Hôm nay hắn mặc trường bào tím sẫm, ôm lấy vóc dáng cao gầy như cây trúc non. Tóc đen như mực búi gọn bằng ngọc quan, lộ ra ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, nét nào nét nấy như họa.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Cơ Ngọc đột nhiên quay lại, ánh mắt chạm ánh mắt – rồi chậm rãi mỉm cười với nàng.
Cố Thịnh Nhân khẽ nháy mắt với hắn một cái.
“Tê—” Có tiếng hít khí vang lên từ bàn bên cạnh.
“Trời ơi, Đại hoàng tử lớn lên đúng là… đẹp đến nghẹt thở…” Một tiểu thư ngẩn ngơ nói nhỏ với bạn.
Cố Thịnh Nhân thầm nhếch môi đầy đắc ý.
Đẹp như vậy… mà lại là người nàng đã nhắm sẵn từ trước.
Kết thúc tiệc yến mới là màn chính.
Trước sự chứng kiến của quần thần, Hoàng đế đích thân nắm tay Cơ Ngọc, long trọng phong hiệu: Ngự Vương.
Tiếng bàn tán nổi lên như sóng vỗ bờ.
“Ngự” – là chữ chưa từng ban cho ai ngoài đế vương. Nay lại trực tiếp phong cho Đại hoàng tử, đủ thấy thánh tâm nghiêng hẳn về bên nào.
Lại nhìn tiệc yến hôm nay – Hoàng hậu và Thái tử đều vắng mặt.
Rõ ràng, vị trí người được chọn đã chuyển hướng.
Ánh mắt triều thần nhìn Cơ Ngọc lập tức thay đổi, trong đó không thiếu những người bắt đầu tính toán – nhà mình có nữ nhi vừa tuổi gả chồng, phải chăng có thể…
Sau yến tiệc, Cố Thịnh Nhân chưa kịp trò chuyện gì với Cơ Ngọc thì đã cùng cha mẹ trở về phủ.
Tin tức về “Ngự Vương” lan khắp kinh thành.
Hoàng đế còn đích thân xây cho hắn một cung điện mới. Theo lệ thường, hoàng tử sau khi thành niên phong vương đều phải ra ngoài cung lập phủ riêng – trừ người kế vị.
Ấy vậy mà Ngự Vương vẫn được giữ lại trong cung.
Chưa hết, Hoàng đế còn nhắc đến chuyện chọn phi cho hắn.
Chỉ là – bị Cơ Ngọc từ chối.
“Sao lại không chịu?” – Hoàng đế ngạc nhiên.
Cơ Ngọc hơi cúi đầu, gò má đỏ ửng:
“Nhi thần… đã có người mình yêu.”
Hoàng đế chấn động.
“Ồ? Tiểu thư nhà ai? Nếu thân phận tương xứng, trẫm có thể ban hôn. Nếu hơi chênh lệch, cũng sẽ tìm cách thu xếp, đừng để người ta thiệt thòi.”
Cơ Ngọc do dự chốc lát:
“Là vị tiểu thư hôm đó ngồi bên cạnh Văn Thành cô mẫu.”
Hoàng đế ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười phá lên:
“Thì ra là A Trinh! Con gái duy nhất của cô mẫu ngươi, Thanh Dương quận chúa. Đứa nhỏ ấy là ta nhìn lớn lên, phẩm hạnh đoan trang, tính tình cũng tốt. Nếu ngươi thật lòng thích, ta có thể ban hôn ngay.”
Ai ngờ Cơ Ngọc lại lắc đầu.
“Phụ hoàng, nàng… vẫn chưa quen biết ta. Nếu giờ tứ hôn, e rằng khiến nàng hoảng sợ. Nhi thần mong có thể khiến nàng cũng động lòng trước.”
Hoàng đế nhìn gò má ửng hồng của con trai, bỗng nhớ lại hình bóng năm xưa khi còn trẻ – khi ông lần đầu gặp A Nhạc.
Ông bật cười ha hả:
“Được lắm, được lắm! Tuổi trẻ mà, cứ để tình cảm tự nhiên nảy sinh. Trẫm sẽ lệnh cho ngươi theo đại tướng quân học binh pháp – tiện thể có nhiều dịp gặp A Trinh.
Con ta tuấn tú tài hoa như vậy, nhất định có thể ôm được mỹ nhân về dinh.”
Dứt lời, Hoàng đế quay đi, khóe miệng vẫn còn cong lên hài lòng.
Ông nghĩ – vừa rồi chẳng qua là thử thăm dò, vì ngại vị trí của Đại tướng quân quá đặc biệt. Nhưng nhìn phản ứng Cơ Ngọc có vẻ như chỉ là tình cảm thiếu niên mới lớn. Có khi chỉ bị vẻ đẹp của A Trinh làm cho xao lòng mà thôi.
Còn Cơ Ngọc lúc ấy đã cúi đầu, giấu đi tia sắc lạnh nơi đáy mắt.
“Đa tạ phụ hoàng.” – Hắn khẽ nói, giọng nhẹ như gió… nhưng tâm ý thì đã sâu như biển.