Mang theo mũ rơm nam nhân, cũng chính là Hàn Lãnh, lần đầu tiên ở trong xe ngồi ngay ngắn.
Mũ rơm phía dưới là một gương mặt tái nhợt, tuấn tú đến mức có thể xưng là tú lệ.
Hắn lạnh lùng nhìn Cố Thịnh Nhân, thanh âm khàn khàn:
– Vậy ngươi nói một câu.
Cố Thịnh Nhân khẽ cười:
– Dị năng của ngươi, cùng tên ngươi thật giống nhau.
Nhiệt độ trong xe đột ngột hạ xuống, dưới ghế của Hàn Lãnh thậm chí còn kết thành một tầng băng sương mỏng.
Lại Tử và Kiều Thành kinh ngạc nhìn người vốn luôn im lặng là Hàn Lãnh.
Ba người bọn họ vốn không đi cùng nhau – chính xác mà nói, Lại Tử và Kiều Thành là đồng đội, còn Hàn Lãnh chỉ là tiện đường được họ đưa đi cùng sau khi “trộm” Lý Thịnh Tập ra ngoài.
Dù sao cũng đến Băng Sương căn cứ, thêm một dị năng giả cũng thêm phần bảo đảm.
Họ biết Hàn Lãnh mạnh mẽ, nhưng không ngờ chỉ bằng khí thế đã khiến người khác khó chịu đến vậy.
Đặc biệt là Lại Tử – dị năng băng hỏa tương khắc – ở trước mặt đối phương hoàn toàn bị áp chế, cảm giác như không thể thi triển năng lực.
Khác với hai người kia, Cố Thịnh Nhân vẫn cười nhạt. Nàng đoán Hàn Lãnh xuất hiện ở đây là để làm nhiệm vụ gì đó. Sợ gây hiểu lầm, nàng nói thêm:
– Nếu ta nói, ta không phải người bình thường mà cũng là dị năng giả, ngươi tin không?
Hàn Lãnh im lặng, rõ ràng chờ nàng nói tiếp.
– Dị năng của ta liên quan đến tiên đoán. Nếu các ngươi tin thì hãy nghe kỹ những gì ta sắp nói, còn nếu không thì coi như ta chưa từng nói.
Cả ba lập tức bị nàng thu hút. Tiên đoán – một dị năng hiếm có.
Băng Sương căn cứ cũng có một người sở hữu năng lực này, nhưng chỉ có thể cảm ứng cát hung, chứ không biết chi tiết. Dù vậy, người đó vẫn được Lôi Đình bảo vệ nghiêm ngặt.
Nghe Cố Thịnh Nhân nói mình thức tỉnh tiên đoán hệ, phản ứng của mọi người không giống nhau.
Hàn Lãnh vẫn giữ bộ mặt băng giá, tâm tư của hắn ngoài bản thân ra không ai đoán được.
Lại Tử sững sờ rồi cười nhạo:
– Lý gia đại tiểu thư không có dị năng là chuyện cả Đế Đô căn cứ đều biết. Muốn bịa thì bịa cho đáng tin một chút.
Kiều Thành chỉ liếc nàng một cái, ánh mắt cũng đầy vẻ nghi ngờ.
Cố Thịnh Nhân bỏ qua hai người, nhìn thẳng Hàn Lãnh, nói từng chữ:
– Bốn ngày nữa, trên quốc lộ này sẽ xuất hiện tang thi triều.
– Hừ! – Lại Tử là người đầu tiên bật tiếng, – Ta chưa từng thấy tang thi triều nào từ khi mạt thế bắt đầu, vậy mà ngươi mở miệng đã phán chắc như đinh đóng cột?
– Ngươi câm miệng! – Cố Thịnh Nhân bực mình. – Ta đã nói, không tin thì coi như chưa nghe.
Nàng quay sang Hàn Lãnh:
– Chúng ta làm giao dịch thế nào?
Hàn Lãnh nhướng mày, nhìn nữ hài tử bình tĩnh trước mặt, hiếm khi gật đầu:
– Ngươi nói.
– Đổi đường đi. Ngươi đưa ta về Đế Đô căn cứ. Bốn ngày nữa ngươi sẽ thấy kết quả. Nếu ta đúng, coi như ta cứu ngươi một mạng.
Hàn Lãnh khẽ nhếch môi, cảm thấy nữ nhân này thật điên:
– Ngươi dựa vào cái gì nghĩ rằng ta sẽ đồng ý?
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto