Khi vụ “bị đạo nhạc” của Dương Tuệ Dĩnh đang ầm ĩ khắp nơi, một video khác bất ngờ được tung ra.
Người đăng video không hề giấu thân phận, mở đầu đã thẳng thắn tuyên bố lập trường:
“Ta chưa từng nghĩ, trên đời lại có loại người vừa độc ác vừa trơ trẽn đến vậy — đã đê tiện sao chép tác phẩm của người khác, lại còn lật lọng vu khống tác giả thật sự là kẻ đạo nhạc!”
Người lên tiếng chính là Đường Chung Dịch, và video hắn tung ra lại chính là “lễ vật” Cố Thịnh Nhân từng đưa cho hắn.
Màn hình hiện lên hình ảnh cô gái mặc váy trắng, hết lần này đến lần khác đàn khúc 《Ngươi》. Chỉ một cái nhìn, những tiếng hò hét sôi sục trên mạng lập tức lặng xuống.
Ai cũng nhận ra người làm video này đã bỏ vào đó rất nhiều tâm huyết. Cảm xúc nữ hài tử gửi gắm trong bản nhạc, đến cả người ngoài nghề cũng có thể cảm nhận được.
So với nàng, bất kể là kỹ thuật đàn hay cách truyền đạt ý nghĩa bản khúc, Dương Tuệ Dĩnh đều kém hẳn một bậc. Ai hơn ai kém, nhìn qua là rõ.
Quan trọng hơn, góc phải video còn hiện rõ ngày quay.
Hóa ra, chiếc CD này đã được Cố Thịnh Nhân ghi lại từng chút một từ nửa năm trước. Khi Đường Chung Dịch hỏi nàng có video nào khác không, nàng còn đưa cho hắn thêm một vài đoạn chưa bỏ vào đĩa.
Đáng nói nhất — “bản thảo” mà Dương Tuệ Dĩnh coi là “chứng cứ nguyên tác” cũng xuất hiện trong video của Cố Thịnh Nhân.
Trong hình, cô gái cầm bút miệt mài viết trên tờ giấy trắng, thỉnh thoảng lại gạch bỏ, sửa chỗ chưa vừa ý. Có cư dân mạng tinh mắt đã đem bản phổ trong video so với bản “nguyên sang” Dương Tuệ Dĩnh công bố. Kết quả kinh ngạc: không chỉ chữ viết y hệt, ngay cả những chỗ tẩy xoá, sửa lỗi cũng giống nhau đến mức không sai một nét.
Đường Chung Dịch còn mời chuyên gia máy tính uy tín xác nhận: video này hoàn toàn không qua chỉnh sửa.
Cư dân mạng nhanh chóng tung ảnh so sánh lên — cú tát này vang dội đến mức ai cũng nghe thấy.
Sự thật quá rõ ràng: “bản thảo” mà Dương Tuệ Dĩnh trưng ra, thực chất là thành quả lao động của người khác. Kẻ đạo nhạc thật sự chính là nàng ta.
Không lâu sau, Dương Tuệ Dĩnh nhận được điện thoại từ đạo sư. Giọng đối phương qua ống nghe như gào thẳng vào tai:
“Video trên mạng là thế nào? Không phải cô nói đây là sáng tác của mình sao? Dương Tuệ Dĩnh, cô… cô thật khiến tôi thất vọng!”
Nói xong, đạo sư cúp máy thẳng.
Dương Tuệ Dĩnh siết chặt điện thoại, tim loạn như ma đập.
Học viện ra tay rất nhanh. Nàng nhận được bưu kiện từ Thanh Tùng Lâm học viện: thông báo hủy bỏ tư cách học viên vì hành vi sao chép và ác ý bôi nhọ người khác.
Nói cách khác, ngay cả tấm bằng tốt nghiệp nàng còn chưa kịp chạm tới, đã bị đuổi khỏi trường.
Xong rồi. Tất cả xong rồi.
Từ nay về sau, vết nhơ này sẽ theo nàng suốt đời, không còn cơ hội đặt chân vào giới âm nhạc. Dù là bạn học giỏi hơn hay kém hơn, khi nhắc tới tên nàng cũng chỉ nở nụ cười khinh miệt.
Dương Tuệ Dĩnh ôm đầu, vùi thật sâu vào lòng, như thể chỉ cần trốn kỹ, tất cả những chuyện không thể đối mặt kia sẽ biến mất.
Cố Thịnh Nhân biết, mối uy hiếp mang tên Dương Tuệ Dĩnh đã hoàn toàn được gỡ bỏ.
Còn lại…
Nàng nhìn người đàn ông đang bước về phía mình dưới ánh sáng sau lưng, lúm đồng tiền như hoa, chủ động dang tay ôm lấy hắn.
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto