“Bạch, bạch, bạch…” – tiếng vỗ tay như sấm rền vang khắp khán phòng.
Khóe môi Dương Tuệ Dĩnh khẽ cong, nàng biết mình đã thành công.
Quả nhiên, vừa rời sân khấu chưa bao lâu, đã có người tìm đến.
“Dương tiểu thư, chào cô. Tôi là trợ lý của chỉ huy dàn nhạc Nịnh Mông Thụ. Mạo muội hỏi một câu, bản nhạc vừa rồi… có phải do cô tự sáng tác?” – người đàn ông mặc vest, giày da bóng loáng, nụ cười ôn hòa.
Dương Tuệ Dĩnh rụt rè gật đầu:
“Trước đây tôi từng thực tập ở một ban nhạc nhỏ. Suốt một năm qua, trải qua đủ mùi chua ngọt đắng cay. Ánh Mặt Trời chính là dựa vào những trải nghiệm ấy mà sáng tác.”
Người đàn ông hơi cau mày, nhưng vẫn gật đầu:
“Trải qua mưa gió, suy sụp, vẫn không buông tay… cuối cùng tìm thấy ánh mặt trời thuộc về mình. Ý tứ của bản nhạc không tồi.”
Nàng vẫn giữ nụ cười, trò chuyện thêm vài câu rồi nhận tấm danh thiếp trước khi đối phương rời đi.
Khi người đó vừa đi khuất, nàng mới không kìm được niềm vui.
Nịnh Mông Thụ – một trong những dàn nhạc hàng đầu trong nước, các vị trí chủ chốt đều là danh gia tầm quốc tế, còn lại cũng toàn là nghệ sĩ có tiếng. Loại dàn nhạc này rất hiếm khi chủ động tiếp cận ai, việc đối phương tìm tới nàng, rõ ràng là có ý mời.
Tâm trạng cực tốt, nàng trở lại ký túc xá. Mọi người trong phòng đều biết nàng vừa biểu diễn tại sân khấu lễ tốt nghiệp, ai cũng chúc mừng.
Ngay cả Tiếu Lâm cũng làm như chưa từng có khúc mắc, cười nói:
“Chúc mừng Tuệ Dĩnh, biết đâu sau này ký túc xá chúng ta sẽ có một đại nhạc gia.”
Dương Tuệ Dĩnh liếc cô ta, giọng lạnh:
“So được với cô sao? Cô còn chưa tốt nghiệp đã ký hợp đồng với ban nhạc Tây Hải rồi.”
Nụ cười của Tiếu Lâm cứng lại. Biết nàng còn để bụng chuyện trước kia mình chèn ép, Tiếu Lâm ngượng ngùng bỏ đi.
Dương Tuệ Dĩnh khẽ cười nhạt. Khi mình khó khăn thì bỏ đá xuống giếng, bây giờ thấy mình xoay người thì lại muốn làm thân – thật nghĩ nàng là cái bánh bao để muốn nắn thế nào cũng được sao?
…
Trong lúc đó, người từng trò chuyện với Dương Tuệ Dĩnh đã quay lại báo cáo.
“Phong lão.” – hắn cung kính chào một ông lão gầy gò.
“Thế nào?” – ông hỏi.
“Dương tiểu thư tự xưng Ánh Mặt Trời là tác phẩm tự sáng tác, lấy cảm hứng từ một năm thực tập ở ban nhạc nhỏ, trải qua nhiều cảm xúc mới viết được.”
Phong lão khẽ nhíu mày:
“Phần đầu bản nhạc tràn ngập cảm giác nặng nề, tuyệt vọng đến mức gần như hữu hình. Ở ban nhạc đó, cô ta đã trải qua chuyện gì… mà ngay cả ý muốn sống cũng dường như không còn?”
Một tác phẩm là nơi bộc lộ chân thật nhất những cảm xúc và trải nghiệm của người sáng tác. Với tầm mắt của một đại gia như Phong lão, chỉ cần nghe liền hiểu được điều bản nhạc muốn truyền tải.
…
Dĩ nhiên Dương Tuệ Dĩnh không biết tác phẩm của mình đang bị đem ra bàn luận. Thực tế, Cố Thịnh Nhân còn chưa kịp ký tên vào bản nhạc ấy. Ánh Mặt Trời chỉ là cái tên nàng đặt theo cảm nhận cá nhân, nhưng nhờ nó, nàng thật sự nổi lên.
Toàn bộ học viện đều biết bộ môn piano vừa xuất hiện một thiên tài – tại lễ tốt nghiệp, một mình khiến các bậc thầy âm nhạc thế giới tán thưởng không dứt.
Thiệp mời hợp tác gửi tới nhiều không kể xiết, nhưng nàng vẫn chưa vội trả lời. Nàng đang đợi tin từ Nịnh Mông Thụ.
Dương Tuệ Dĩnh tự tin rằng, người có thể sáng tác ra Ánh Mặt Trời như nàng, bất kỳ dàn nhạc tinh mắt nào cũng sẽ không bỏ qua.
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto