Chương 22: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 22 – Thái tử lọt hố, dân gian đòi truy nã!
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
“RẦM!”
Một cuộn tấu chương bay thẳng vào mặt Thái tử như tên lửa tầm gần, rồi rơi đánh “bốp” xuống nền điện.
Hoàng đế nổi giận đùng đùng, chỉ vào đống thư tố cáo chất cao như núi:
“Chính ngươi xem đi! Trên triều người ta buộc tội ngươi những gì? Phẩm hạnh thối nát, hành xử vô đạo, chẳng ra thể thống gì! Vậy mà đòi gánh vác giang sơn?!”
Thái tử Cơ Duyên mồ hôi ròng ròng. Gần đây hắn cũng nghe lời đồn râm ran khắp chốn, nhưng vốn tưởng mọi chuyện đã che đậy gọn gàng. Vậy mà bằng cách nào… hết thảy lại bị bới móc ra sạch sành sanh thế này?
Dĩ nhiên, không thể nhận tội! Càng không thể thừa nhận!
Hắn vội đập đầu như giã gạo:
“Phụ hoàng, nhi thần bị oan! Nhất định có kẻ vu hãm! Xin người minh xét!”
Hoàng đế cười lạnh, mắt tóe lửa:
“Oan?”
Vừa dứt lời liền ném tiếp ra một xấp tài liệu dày cộm.
“Vậy xem cho kỹ cái này đi!”
Thái tử run tay đón lấy, chỉ mới liếc qua đã như bị sét đánh. Tất cả chi tiết: ngày giờ, địa điểm, người liên quan… đều khớp trăm phần trăm với những chuyện hắn tưởng chôn chặt dưới núi giả.
Té ra, phụ hoàng đã sớm điều tra kỹ càng.
Giọng hoàng đế như đổ băng lạnh xuống đầu:
“Cơ Duyên, ngươi khiến trẫm thất vọng cùng cực.”
Kết quả: tạm dẹp các tấu chương luận tội, nhưng Thái tử bị cấm túc nguyên một tháng để “ngẫm lại lỗi lầm”.
Tuy nhiên, sóng gió trong triều mới lắng, lời đồn ngoài dân gian lại bùng lên như cháy rừng.
Dư luận nổ tung. Thái tử bị réo tên như tội phạm quốc dân. Các bản thảo “bóc phốt” còn liệt kê từng tình tiết đầy đủ đến mức hoàng đế cũng phải rợn gáy.
Trong cung, Cơ Ngọc đứng trầm mặc, ánh mắt như đâm xuyên màn đêm. Hắn hỏi ám vệ thân cận:
“Đi điều tra xem, ai là người tung tin?”
Ám vệ quỳ một gối, mặt cúi thấp:
“Hồi bẩm chủ tử, không tra được gì cả.”
“Không tra được?”
Cơ Ngọc khẽ cau mày. Đám ám vệ này là người của tiên hoàng hậu để lại, mấy năm qua hắn đích thân đào tạo, thực lực tuyệt đối không kém gì bên hoàng đế. Ấy vậy mà… vẫn không lần ra dấu vết?
“Kẻ đó tung tin như từ hư không xuất hiện. Không để lại một mảy manh dấu tích.”
“Được rồi.” – Hắn lạnh giọng, phất tay bảo lui.
“Ủa? Trùng hợp dữ ta!” – Cố Thịnh Nhân mở to mắt ngạc nhiên khi bắt gặp Cơ Ngọc giữa đường phố đông đúc.
Cơ Ngọc nhìn biểu cảm ngơ ngác của nàng, trong lòng cười thầm: Không trùng hợp đâu, ta đến tìm em thật đấy.
Hôm nay hắn ăn vận cực bảnh – cẩm y đai ngọc, sáng loáng từ đầu tới chân, chẳng khác gì một công tử nhà trâm anh thế phiệt. So với dáng vẻ thư sinh áo xanh hôm trước, quả là thoát xác thành bản VIP.
Thất Tịch tiết – người người đổ ra đường, đèn lồng treo đỏ rực, ánh lửa chiếu loang loáng như đang mượn gió chắp cánh cho tình yêu bay xa.
Cố Thịnh Nhân vừa định hỏi Hộc Châu và Lâm Lang đâu, thì Cơ Ngọc đã tủm tỉm cười:
“Ta cho người tách họ ra rồi. Đêm nay chỉ có hai ta. Đi chơi một chút nhé?”
Hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng, hơi thở nóng ấm phả qua, khiến da thịt nơi vành tai nàng hơi ửng đỏ.
Bên tai vừa nóng vừa ngứa, Cố Thịnh Nhân khẽ rụt cổ lại theo phản xạ, nhưng Cơ Ngọc đã nhanh tay nắm lấy tay nàng:
“Đi theo ta. Đừng tách ra đấy.”
Hai người sánh bước qua dòng người tấp nập. Dưới ánh đèn phố hoa lệ, Cố Thịnh Nhân bỗng thấy mình bị kéo vào một màn kịch tình yêu thời cổ đại… nhưng có thật.
Cuối cùng, họ dừng chân ở một bờ hồ khuất nẻo, nơi ánh đèn chỉ vừa đủ chiếu lên bóng hai người. Xa xa là tiếng huyên náo, gần gần lại là khoảng tĩnh mịch riêng tư.
Cơ Ngọc vẫn chưa chịu buông tay nàng, lẳng lặng nhìn nghiêng khuôn mặt nàng dưới ánh đèn mờ ảo.
Mỹ nhân dưới đèn, quả không hổ danh. Dưới ánh lửa lập lòe, đường nét của nàng như được gọt từ băng tuyết đầu mùa, vừa lạnh lùng, vừa khiến người ta say mê.
“A Trinh.” – Cơ Ngọc khẽ gọi, giọng trầm khàn, “Ta có một đóa ‘tình hoa’ muốn tặng nàng, nàng thích không?”
Cố Thịnh Nhân hơi giật mình. Trong lòng nàng, với người này không phải không rung động. Nhưng cảm xúc ấy giống như đám lửa vụt lên trong đêm bão – đẹp đấy, nhưng mong manh và vô vọng.
Bởi nàng… là người nắm giữ hệ thống. Một ngày nào đó, nàng sẽ bất tử.
Còn hắn… rồi sẽ chết.
Thà chưa từng có, còn dễ chịu hơn là có rồi mất.
Bối rối đến mức bật đại một câu chẳng liên quan:
“Ơ… khoan đã. Sao ngươi biết tên thật của ta?”