Chương 211: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 211 – Gặp Lại
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Dù phía sau Dương Tuệ Dĩnh có giãy giụa hay kêu ca thế nào, Đường Chung Dịch giờ chỉ muốn cô bé của mình có thể trở lại vẻ ỷ lại ban đầu.
“Chiêu Chiêu.” – Hắn khẽ gọi, định lại gần hơn, nhưng Cố Thịnh Nhân – trong thân phận Ninh Chiêu – vốn chẳng có phản ứng gì, lần này lại khẽ nghiêng người, tránh sang hướng khác.
Trong đầu hắn chợt vang lên lời chuyên gia: “Người như Ninh tiểu thư, một khi đã chịu kích thích thì trái tim vốn khó mở sẽ càng dễ khép lại. Chỉ một lần, là đủ để đóng chặt thêm.”
Cái con đàn bà chết tiệt đó! – Nghĩ tới kẻ vừa gây chuyện, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên.
Sợ làm nàng sợ hãi thêm, Đường Chung Dịch chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, cẩn trọng bầu bạn. Hắn ngồi với nàng rất lâu mới đành rời đi vì công việc ở công ty.
Trước khi đi, hắn đặc biệt dặn quản gia:
“Bên cạnh Ninh Chiêu phải luôn có người. Tuyệt đối không để kẻ nào tùy tiện tiếp cận.”
Quản gia vốn đã tự trách vì chuyện trước đó, nghe vậy liền vội gật đầu.
Tối hôm ấy, khi Đường Chung Dịch vào phòng, chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Ninh Chiêu lại đang ngồi một bên, mái tóc ướt sũng sau khi tắm.
Hắn lắc đầu cười khẽ, lấy khăn lông bước tới. Thấy nàng như định né, hắn hiếm hoi cứng giọng giữ nàng lại:
“Đừng nhúc nhích. Tóc không lau khô, ngủ sẽ đau đầu.”
Hắn biết nàng nghe hiểu.
Quả nhiên, Cố Thịnh Nhân ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc hắn lau khô tóc.
Đặt khăn sang một bên, Đường Chung Dịch nhìn nàng chui vào chăn, nhắm mắt bất động. Trong lòng hắn chợt dâng một cảm giác mềm mại, dịu dàng không thể gọi tên, rồi bất giác cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán nàng:
“Ngủ ngon.”
Giờ ta phải làm gì? – Cố Thịnh Nhân hỏi thầm.
Hệ thống đáp: “Giữ im lặng. Người như Ninh Chiêu thực ra có thể làm nũng với người thân cận. Khi đã quen thuộc hơn với người yêu, ký chủ có thể chủ động thân mật một chút.”
Cố Thịnh Nhân cảm thấy hệ thống của mình đúng là kiểu mẫu – chưa bao giờ ép ký chủ làm điều mình không muốn, thậm chí còn cổ vũ yêu đương.
Đường Chung Dịch nhận ra mí mắt nàng khẽ động, nhưng không mở ra. Nàng không từ chối, điều đó khiến hắn mừng thầm, song vẫn không dám quấy rầy, chỉ nhẹ nhàng tắt đèn rồi lui ra.
Không ai trong hai người nhắc lại chuyện Dương Tuệ Dĩnh. Ninh Chiêu – vì tính cách – sẽ không nói, Đường Chung Dịch thì chẳng thèm để tâm, còn quản gia… chưa kịp mở lời.
Vì vậy, khi Đường Chung Khánh – đại thiếu gia – dẫn Dương Tuệ Dĩnh vào, cả Đường Chung Dịch lẫn Cố Thịnh Nhân đều thoáng ngạc nhiên.
“Cô ta sao lại ở đây?” – Đường Chung Dịch nhìn Dương Tuệ Dĩnh, sắc mặt tối sầm.
Đường Chung Khánh có phần ngạc nhiên:
“Cậu quen Dương tiểu thư à?”
“Không hẳn là quen. Chỉ là… từng có chút va chạm không vui.” – Đường Chung Dịch đáp, giọng lạnh.
Đường Chung Khánh cười xòa:
“Cậu là đàn ông, so đo gì với con gái. Để anh giới thiệu, đây là Dương Tuệ Dĩnh, về sau sẽ là gia sư piano cho Tiểu Khiêm, mỗi chiều 3 giờ sẽ tới dạy.”
Đường Chung Dịch vừa định mở miệng thì Đường Chung Khánh đã chặn lời:
“Hôm nay, Dương tiểu thư đã cứu Tiểu Khiêm ngoài đường. Nếu trước đây có hiểu lầm gì thì bỏ qua đi.”