Chương 21: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 21 – Tưởng hoa mà hóa gai

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

“Chủ nhân, ngài cố tình hù dọa nàng ta làm gì?” – Hệ thống dè dặt hỏi.
Cố Thịnh Nhân nở nụ cười hiền lành không chút tà ý:
“Ta có dọa đâu? Ta chỉ nói sự thật. Còn ai suy diễn rồi sợ run, thì đó là việc của người ta, chẳng liên quan gì đến ta.”
Hệ thống: Có một dự cảm không lành… ký chủ nhà mình sắp bước sang thể loại phản diện toàn năng mất rồi…

Bên phía Cơ Ngọc, vừa đọc xong bản tin tình báo do mật thám gửi tới, hắn liền bật cười một tiếng khẽ.
“Trước cứ tưởng nàng là một con mèo Ba Tư nhàn nhã chảnh choẹ, hóa ra là mèo hoang nhe nanh giương vuốt.”
Hắn xoa cằm:
“Càng ngày càng thú vị. Muốn ôm một cái ghê.”

Lúc này, Cố Thịnh Nhân đang ngồi dựa vào ghế, vừa uống trà vừa nghe Hộc Châu trình báo tình hình mới nhất của Tưởng Vân Sam. Tin mới: tiểu thư này hiện nghi thần nghi quỷ đến độ ăn cơm cũng phải để tỳ nữ thử độc trước, trong phủ thì canh phòng nghiêm ngặt, tường cao hào sâu không khác gì ngục giam phiên bản thượng lưu.
Cố Thịnh Nhân cười khẽ, không bất ngờ.
Kẻ có tật thì giật mình. Mà giật tới độ tự biến mình thành tù nhân trong nhà thì đúng là… tài năng có hạn, nhưng hoang tưởng vô biên.
Dù có muốn ra tay với Tưởng Vân Sam thật, thì cô cũng đâu ngu đến mức động thủ ngay tại đại tướng quân phủ. Dù gì thì danh phận “Trắc phi Thái tử” cũng là cái bùa hộ mệnh tạm thời. Đụng vào, chẳng khác gì đâm đầu vào tổ kiến lửa.

Chẳng bao lâu sau, ngày Tưởng Vân Sam xuất giá cuối cùng cũng đến.
Là Trắc phi nên không được đi cổng chính, không có kiệu tám người khiêng, càng không được phép treo đèn lồng đỏ từ trong ra ngoài. Văn Thành trưởng công chúa thì lấy lý do “sức khỏe yếu” để trốn luôn cả lễ cưới.
Của hồi môn thì được chuẩn bị “cho có lệ”, may mà còn có hoàng gia ban thưởng để giữ thể diện bên ngoài. Còn nội tình? Ai tinh mắt nhìn qua cũng hiểu: gả kiểu này là “cho đi” chứ không phải “gả về”.
Càng buồn hơn là vị hôn phu trong mộng — tức Thái tử điện hạ — vừa mới vài hôm trước còn đang dây dưa với tỳ nữ sau hòn non bộ, hiện giờ thì… vẫn chẳng mấy mặn mà với tân nương.
Gả cho Thái tử, tưởng như vớ được kim bài miễn tử, ai ngờ chỉ là đổi nhà tù cấp thấp sang nhà tù cấp hoàng gia mà thôi.

Ba ngày sau, Tưởng Vân Sam làm lễ lại mặt.
Lần này, nàng một mình quay lại đại tướng quân phủ. Phô trương thì có, lụa đỏ vàng kim chói mắt, tùy tùng theo hầu chật cả tiền viện. Dù gì thì hiện tại nàng vẫn là “nữ chủ nhân số một” trong hậu viện Thái tử.
Cố Thịnh Nhân ngồi trong đình hóng gió, nhìn nàng xuất hiện, khẽ nhếch môi:
“Trang điểm kỹ như vậy, không biết lúc rửa hết phấn thì còn lại là gì nhỉ?”
Cô nắm trong tay hệ thống, đương nhiên đã biết tường tận chuyện “động phòng có biến” đêm đó. Nghe nói sáng hôm sau, Thái tử phát hiện Tưởng Vân Sam mặc đúng chiếc áo từng thấy trên người tỳ nữ ở hậu hoa viên hôm nọ… Sắc mặt hắn khi đó, đen hơn cả mực in bản tấu.
Văn Thành trưởng công chúa thì khỏi nói, lấy cớ “ốm lại tái phát”, gửi đại tướng quân ra tiếp. Còn Tưởng Vân Sam thì chỉ ngồi chưa nóng ghế đã vội vã hồi cung, không muốn nán lại lấy một phút.

Thời gian sau đó với Cố Thịnh Nhân quả thật nhẹ tênh như mây đầu xuân. Ngày ngày ngắm hoa, nghe hệ thống cập nhật “drama hoàng cung”, nhàn nhã chờ thời cơ.
Và rồi thời cơ đến sớm hơn dự đoán.
Hoàng hậu mới xử phạt một tân phi vì tội “lộng quyền giành sủng”, không ngờ cô ta lại đang có thai. Một cái phẩy tay, hai mạng người tan tành. Nhưng phi tần kia là kẻ biết thời thế, không hề nhắc tới chuyện bị Hoàng hậu hại, chỉ ôn tồn cảm thán rằng: “Phận bạc, không thể sinh con nối dõi cho hoàng thất.”
Càng không than, càng khiến người ta áy náy. Hoàng đế vốn ít con, nghe chuyện này xong, lòng liền ngứa ngáy khó chịu.
Ngay đúng lúc đó, cơn bão tin đồn bỗng nổi lên như vỡ đê. Lời đồn rằng Thái tử từng cưỡng ép dân nữ, lan truyền với tốc độ tên lửa. Kèm theo đó là địa điểm, thời gian, thậm chí cả tên nhân chứng rõ ràng như trong biên bản lấy lời khai.
Lúc đầu hoàng đế chỉ nghĩ có người dựng chuyện, ra lệnh cấm dân chúng bàn tán. Nhưng càng cấm, lời đồn càng bùng nổ. Có cả nhà “nạn nhân” lên gõ trống đòi công lý, khóc lóc thảm thiết trước cổng thành.
Hoàng đế cuối cùng cũng lạnh sống lưng, phải cho ám vệ vào cuộc điều tra.
Kết quả tra ra, khiến ông lặng người mất nửa ngày.


← Chương trước
Chương sau →