Chương 208: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 208 – Khúc Dạo Đầu

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

“Hệ thống, Ninh Chiêu thật sự mệt quá.” – Cố Thịnh Nhân khẽ than.
Hệ thống: “Ký chủ moah moah, bổn bảo bảo vẫn luôn bên ngươi.”
Cố Thịnh Nhân: “… Ngươi học mấy cái từ ngữ này ở đâu ra thế?”
Hệ thống nghiêm túc đáp: “Ở thế giới trước, khi ký chủ chơi game, bổn bảo bảo có xâm nhập internet, phát hiện loài người rất thích nói như vậy. Ký chủ không thích sao?”
Cố Thịnh Nhân: “… Không, tùy ngươi.”
Hệ thống: “Ân, tốt lắm. Ký chủ, yêu ngươi moah moah.”
Cố Thịnh Nhân: Dùng cái giọng đều đều như nước lã mà nói mấy câu làm nũng này… thật sự có cảm giác quỷ dị không tả nổi.

Tắm xong, khi bước ra, nàng đã khôi phục vẻ mặt vô cảm.
Không bao lâu, Đường Chung Dịch vào phòng.
Nhìn mái tóc dài của nàng vẫn ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống, còn nàng thì chẳng để tâm, chỉ ngồi trước gương thất thần, hắn bất giác bật cười bất lực.
Tiến lại gần, hắn lấy một chiếc khăn khô, cúi người giúp nàng lau tóc.
Khoảnh khắc hắn cúi xuống, hương sen quen thuộc lập tức bao trùm lấy Cố Thịnh Nhân.
Người yêu của mình… lại chính là hắn sao? – Cố Thịnh Nhân hơi kinh ngạc. Không ngờ Dương Tuệ Dĩnh lại thích một người như thế, mà người đó còn là người yêu của mình. Vậy là mắt nàng tốt hay xui xẻo đây?
Trong mắt Đường Chung Dịch, nàng chỉ là một cô gái ngoan ngoãn, ngồi yên để hắn lau tóc, thỉnh thoảng chớp mắt.
Làn da lộ ra bên ngoài vì vừa tắm xong mà hơi ửng hồng, khiến nàng trông sống động hơn ban ngày vài phần.
Cả hai im lặng, nhưng không hề thấy gượng gạo. Khi mái tóc gần khô, Đường Chung Dịch còn hơi luyến tiếc.
Thu khăn lại, hắn nhớ tới lời Lâm mụ – giờ Ninh Chiêu nên nghỉ ngơi.
Chưa kịp nói, nàng đã tự đứng dậy, đi thẳng tới mép giường, cởi dép, nằm xuống, kéo chăn đắp kín, nhắm mắt như thể lập tức ngủ.
Hắn bật cười khẽ. Thói quen nhiều năm của nàng là vậy. Tiến lại gần, hắn nhìn nàng một lúc, nhẹ nói “Ngủ ngon”, rồi tắt đèn, đóng cửa rời đi.

Sáng hôm sau, khi Đường Chung Dịch gõ cửa bước vào, Ninh Chiêu đã chỉnh tề ngồi trên mép giường.
Chăn gấp ngay ngắn đến mức không có một nếp nhăn, khiến hắn biết ngay – ở một vài phương diện, chứng cưỡng bách của nàng mạnh đến mức gần như đáng sợ. Chỉ cần nó không ảnh hưởng sinh hoạt, hắn sẽ không ép nàng thay đổi.

Sau bữa sáng, Ninh Chiêu – hay đúng hơn là Cố Thịnh Nhân – đi tới phòng đàn.
Mỗi ngày, sau khi ăn sáng, Ninh Chiêu đều đàn piano một giờ.
Và đúng lúc này, Dương Tuệ Dĩnh xuất hiện ở nhà họ Đường.
Hôm nay cô tới nhận lời mời làm gia sư cho tiểu thiếu gia Đường Khiêm. Với danh tiếng hào môn của Đường gia, chế độ đãi ngộ cho gia sư đương nhiên cao hơn hẳn bên ngoài – một cơ hội hiếm có đối với người xuất thân không mấy dư giả như cô.
“Dương tiểu thư, đại thiếu gia ở căn nhà bên trái, lầu hai, gian đầu tiên phía tay trái.” – Quản gia của Đường gia chỉ đường.
“Cảm ơn.” – Dương Tuệ Dĩnh gật đầu, khẽ quan sát khung cảnh xung quanh, trong lòng hơi căng thẳng.
Men theo chỉ dẫn, cô đi qua hành lang, lại bất ngờ nghe tiếng piano vang lên.
Chỉ cần nghe gần hết một đoạn, với xuất thân từ học viện âm nhạc, Dương Tuệ Dĩnh lập tức nhận ra – kỹ thuật và cảm xúc của người đang chơi… vượt xa mình.


← Chương trước
Chương sau →