Chương 199: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 199 – Nữ Thần Lộ Diện
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Lạc Mộc Tiêu Tiêu lại một lần nữa nổi đình nổi đám.
Trước đây, cô đã rất nổi nhờ vào kỹ năng “tàn sát” thần tốc, thường xuyên hạ gục cả đội người chơi chỉ trong tích tắc, vững vàng giữ vị trí số một bảng PK.
Nhưng lần này, thứ khiến cô “bốc cháy” lại là… nhan sắc.
Một người chơi trong ban tổ chức giải đấu PK của buổi offline đã đăng ảnh chụp hôm đó lên diễn đàn.
Ngay lập tức, cả cộng đồng náo loạn. Mọi người đều biết rằng người giữ ngôi đầu bảng PK – Lạc Mộc Tiêu Tiêu – không hề là cô gái có diện mạo bình thường trong game, mà là một mỹ nhân tinh xảo, thanh lệ đến cực điểm.
Nói đi cũng phải nói lại, trước khi bức ảnh ấy được tung ra, fan của Tiểu Lâu Yên Vũ chưa bao giờ xem Lạc Mộc Tiêu Tiêu là một nữ game thủ “đáng để dè chừng”. Họ mặc sức nhục mạ, công kích, chẳng hề kiêng nể.
Nhưng sau khi ảnh thật được công bố, cả đám đột nhiên im như thóc.
Cứ như thể bọn họ bỗng nhận ra —
Người con gái từng khiến họ tức điên trong game, ngoài đời lại là một cô gái xinh đẹp, thanh tú, cần được che chở.
Trước tình huống này, Cố Thịnh Nhân chỉ muốn cảm thán:
“Thế giới này đúng là chỉ nhìn mặt mà đối xử, ta chịu phục.”
Lúc này, cô đang cùng Sơn Hà Nhất Kiếm tổ đội làm nhiệm vụ.
Người đàn ông kia chưa từng giấu diếm việc theo đuổi cô. Hai người cũng chẳng hề cố tình giữ khoảng cách. Một khi đã quá nổi tiếng, chuyện bại lộ cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ vài ngày sau buổi offline, mọi người đều biết hai người đang “từ game bước ra đời thật.”
Không ít nam game thủ từng ôm mộng mơ với Lạc Mộc Tiêu Tiêu giờ đang ghen nổ đom đóm mắt, vừa đấm ngực dậm chân, vừa thầm rủa Sơn Hà Nhất Kiếm “xuống tay nhanh quá.”
Có người hối hận vì lúc chọn server không chịu nghiên cứu kỹ, bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nữ thần.
Có kẻ tiếc nuối vì kỹ năng yếu kém, không được mời tham gia buổi giao lưu offline – nếu hôm đó gặp được cô ngoài đời, biết đâu… “nữ thần nhìn trúng mình thì sao?”
Đáng tiếc, bọn họ không biết rằng, từ rất lâu rồi —
“Trừ người đàn ông ấy, chẳng ai còn cơ hội.”
“Tiêu Tiêu, chiều nay em rảnh không? Cùng đi ăn tối nhé.”
Giọng nói từ đầu dây bên kia đầy dịu dàng, mang theo cảm xúc chân thành khó giấu.
Cố Thịnh Nhân không từ chối.
Mạc Đình Viễn chọn nhà hàng lần đầu hai người gặp mặt.
“Lần đầu tiên thấy em là ở đây.”
Hắn hơi cảm khái.
Ngày đó, cảm giác đầu tiên của hắn với cô thật kỳ lạ — rõ ràng chưa từng gặp, nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc.
Dù vậy, hắn không đến gần.
Vì nếu nói ra mấy câu kiểu:
“Anh thấy em rất quen.”
Thì kiểu gì cũng bị Trương Dương cười cho thối mũi:
“Thời đại nào rồi còn chơi chiêu cũ rích thế?”
Sau này, hắn bị Lạc Mộc Tiêu Tiêu trong game hấp dẫn từng chút.
Trước kia hắn khinh thường cái gọi là “võng luyến” – yêu đương qua mạng thì có gì thật?
Nhưng đến khi bản thân sa vào, hắn mới hiểu — tâm động, thật ra chẳng cần điều kiện gì cụ thể.
Từng cử chỉ, từng câu nói của Lạc Mộc Tiêu Tiêu, cách cô xử sự, cách cô chiến đấu, tất cả đều khiến hắn say mê.
Cho đến buổi gặp gỡ tại đại hội offline hôm ấy…
Khi nhìn thấy người con gái từng khiến mình cảm thấy “quen thuộc một cách kỳ lạ” lại chính là Lạc Mộc Tiêu Tiêu, không ai biết hắn đã vui mừng đến mức nào.
“Anh xem như đã vượt qua vòng khảo hạch chưa?”
Hắn nửa đùa nửa thật, gắp một con tôm đã bóc vỏ để vào đĩa cô.
Cố Thịnh Nhân ung dung tận hưởng sự chăm sóc, vừa ăn vừa liếc hắn:
“Tạm tạm thôi.”
Mạc Đình Viễn bật cười:
“Vậy thì anh phải càng cố gắng hơn.”
Cố Thịnh Nhân gật đầu vẻ rất “chính sự”:
“Đương nhiên. Đây là lần đầu tiên có người theo đuổi tôi đấy. Anh nên thấy vinh hạnh.”
Người đàn ông lần đầu biết theo đuổi người khác, khẽ cong khóe môi:
“Ừ, anh rất vinh hạnh.”