Chủ bài đăng kia hình như là fan của Lạc Mộc Tiêu Tiêu và Sơn Hà Nhất Kiếm, hơn nữa còn là fan couple chính hiệu.
Cô nàng ấy còn đính kèm một bài phân tích dài gần nghìn chữ, diễn giải bức ảnh theo kiểu lãng mạn đến mức khiến người trong cuộc cũng phải trợn tròn mắt. Nào là hai người “nắm tay cùng ngắm hoàng hôn”, nào là “ánh mắt trao gửi tình cảm”… Văn phong thì trau chuốt hoa lệ, câu từ như rút tủy tâm can. Nếu không phải một trong hai nhân vật chính trong ảnh là mình, Cố Thịnh Nhân thật sự cũng muốn thả ngay một tim cảm động.
Lạc Mộc Tiêu Tiêu và Sơn Hà Nhất Kiếm vốn là hai gương mặt đình đám nhất server Lâm Giang Tiên. Đặc biệt là Lạc Mộc, danh tiếng cô đã sớm vượt khỏi server, nổi như cồn trong cộng đồng Linh Kiếm Tiên.
Kết quả là, bài đăng ấy… bùng nổ!
Không chỉ được ghim lên top 1 diễn đàn, số lượng bình luận còn tăng vọt theo tốc độ khủng khiếp.
Phản ứng trái chiều nổ ra ầm ầm.
Ngoài một vài người chơi tỉnh táo lên tiếng nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, còn lại đa số đều tin rằng… hai vị đại thần này “có gì đó”.
Trong số đó, phần đông tỏ thái độ ủng hộ hoặc trung lập kiểu “không liên quan tới mình”, nhưng vẫn có một nhóm nhỏ bắt đầu chửi bới.
“Lạc Mộc Tiêu Tiêu dù chơi game giỏi, nhưng cũng phải tự soi lại mình đi chứ? Nhìn mặt cô ta xem có xứng với Sơn Hà Nhất Kiếm không?”
“Chuẩn đấy! Game giỏi thì sao? Có đẹp bằng Sơn Hà không?”
“Trên kia nói như đúng rồi! Người ta Sơn Hà Nhất Kiếm là người sâu sắc, không nông như các người đâu!”
“Thôi thôi, mấy người lo chuyện bao đồng làm gì, hai vị đại thần yêu đương thì liên quan gì chúng ta?”
…
Cố Thịnh Nhân lướt qua vài trang bình luận, thấy cũng chẳng có gì thú vị nên nhanh chóng gập lại.
Cô gửi tin nhắn cho Sơn Hà Nhất Kiếm:
“Thấy rồi. Sao?”
Sơn Hà Nhất Kiếm phản hồi rất nhanh. Hắn vừa nhìn thấy cô vẫn điềm nhiên như thường, trong lòng không khỏi hơi hụt hẫng:
“Cô xem bài viết đó rồi, có ý kiến gì không?”
Cố Thịnh Nhân nhún vai:
“Chỉ là một đám rảnh rỗi sinh nông nổi. Không có gì để nói.”
Sơn Hà Nhất Kiếm im lặng. Câu trả lời… rất hợp phong cách Lạc Mộc Tiêu Tiêu.
Cũng có nghĩa là — cô hoàn toàn không có chút ý tứ nào với hắn.
Lần đầu tiên, Sơn Hà Nhất Kiếm bắt đầu nghi ngờ sức hút của chính mình.
“Cô sao thế?” – Cố Thịnh Nhân quay lại hỏi.
Sơn Hà Nhất Kiếm hoàn hồn, lạnh nhạt đáp:
“Không có gì.”
“Vậy tôi offline trước nhé, có việc thì cứ nhắn.” – Cô gật đầu chào, hóa thành một tia sáng trắng và biến mất.
Cô quả thật có việc.
—
“Hệ thống, theo lý thuyết thì hôm nay tôi đã có thể đứng dậy được đúng không?”
【 Hệ thống: Ký chủ có thể thử. 】
Cố Thịnh Nhân nắm lấy tay vịn xe lăn, chậm rãi đứng dậy.
Tình trạng hiện tại khá tốt. Ngoại trừ đôi chân có chút tê yếu do ngồi quá lâu, không còn gì đáng lo.
Cô kéo ống quần lên kiểm tra, phát hiện những biến dạng ở phần trước cẳng chân đã hoàn toàn biến mất. Đôi chân của Thẩm Tiêu Tiêu hiện tại… trông không khác gì người bình thường.
Cô thử đi vài bước, mỗi bước đều có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất dưới chân — chân thật đến xúc động. Trong game có thể mô phỏng điều đó, nhưng không gì sánh được với cảm giác thật sự này.
“Vậy thì, từ bây giờ… phải tập luyện lại cho nghiêm túc thôi.”
Tâm trạng Cố Thịnh Nhân vô cùng tốt.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác:
“Cậu vừa nói gì cơ? Mạc thiếu?” – Trương Dương hoảng hồn suýt phun nước.
Cậu ta không nghe nhầm chứ? Mạc Đình Viễn – cái người trước giờ lạnh như băng, vô dục vô cầu – thế mà lại vừa hỏi mình…
“Làm sao để theo đuổi con gái?”
“Không phải chứ! Đừng nói với tôi là… cậu để mắt tới Lạc Mộc Tiêu Tiêu đại thần rồi đấy nhé?”
Mạc Đình Viễn bình thản nhấc ly, chậm rãi nhấp một ngụm:
“Thì sao?”
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto