“Sơn Hà! Với cả Lạc Mộc Tiêu Tiêu đại thần nữa, mau mở bảng PK lên xem!” – Phong Trung Nhất Tiếu đột nhiên la lớn.
Cố Thịnh Nhân click mở bảng xếp hạng, vừa nhìn vào, quả nhiên – hàng loạt tên cũ của Huyết Chiến giờ phần bang hội đều để trống.
“Không ngoài dự đoán!” – Phong Trung Nhất Tiếu hưng phấn – “Không tính tầng chót làm gì, nội bộ Huyết Chiến tầng trung trở lên, ít nhất phân nửa là out bang!”
Cố Thịnh Nhân tâm trạng đang tốt, hiếm khi buông lời giễu cợt:
“Bang hội mất nửa tài sản, giờ mất nửa nhân sự, chẳng phải quá tốt sao?”
Phong Trung Nhất Tiếu sững người, hồi lâu mới lắp bắp:
“Không ngờ nha… Lạc Mộc đại thần cũng có lúc nói chuyện độc địa như vậy đó!”
Cố Thịnh Nhân không đáp. Dù sao hình tượng trước giờ của Lạc Mộc Tiêu Tiêu vốn lạnh lùng cao lãnh, cô muốn thay đổi cũng không thể trong một sớm một chiều, chỉ có thể từ từ từng bước.
“Tiêu Tiêu.” – Bỗng nhiên Sơn Hà Nhất Kiếm gọi.
Cố Thịnh Nhân hơi giật mình. Trước giờ hắn chưa từng gọi tên cô như vậy, ngày thường đều xưng hô trống không. Giờ nghe đột ngột như thế, lại thấy… kỳ kỳ.
Cô khẽ nhìn hắn một cái, nhưng không hỏi gì.
Sơn Hà Nhất Kiếm khóe mắt lướt qua ý cười:
“Đi với ta một chút.”
Cố Thịnh Nhân gật đầu. Theo những gì cô biết, nơi nào Sơn Hà Nhất Kiếm chủ động rủ đi, thì chưa bao giờ thất vọng.
Phong Trung Nhất Tiếu nhìn hai người, ánh mắt hóng hớt như muốn khoan thủng màn hình. Chỉ tiếc hai nhân vật chính căn bản không buồn để tâm đến cậu.
Chờ hai người vừa rời khỏi, Ta Chỉ Cười Không Nói – nãy giờ làm nền – lập tức tặc lưỡi đi tới bên Phong Trung Nhất Tiếu. Hai người nhìn nhau, cười đểu mà không nói gì.
Phong Trung Nhất Tiếu lầm bầm:
“Nhìn bộ dạng Sơn Hà thế kia, chắc chắn là động lòng rồi!”
Ta Chỉ Cười Không Nói bĩu môi:
“Nói thừa. Đến thằng đần cũng nhìn ra.”
“Có điều…” – Phong Trung Nhất Tiếu chống cằm suy tư – “Cái tính Lạc Mộc Tiêu Tiêu nhìn không dễ sống chung, mà dung mạo thì…”
Ta Chỉ Cười Không Nói vỗ đầu cậu một cái:
“Cậu đúng là thực dụng! Lạc Mộc đại thần gọi là khí chất, là cá tính! Với lại, dung mạo có ăn được đâu mà tính?”
Phong Trung Nhất Tiếu nhún vai:
“Thực sắc tính dã, tớ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi mà!”
…
Cố Thịnh Nhân đi theo Sơn Hà Nhất Kiếm tới một nơi xa lạ.
“Nơi này là…” – Cô tưởng sẽ là chỗ kiểm tra nhiệm vụ ẩn nào đó, ai ngờ lại là… điểm ngắm cảnh.
Trò chơi vừa lúc chuyển hoàng hôn. Tầng mây cuối chân trời rực đỏ như thiêu đốt. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt hồ, đẹp đến ngẩn ngơ.
Sơn Hà Nhất Kiếm thấy cô không tỏ vẻ gì, hơi bất ngờ:
“Chỗ này ta tình cờ phát hiện, thấy rất đẹp. Nữ hài tử không phải thường thích mấy chỗ như thế này sao? Sao cô không có phản ứng gì hết vậy?”
Cố Thịnh Nhân lấy lại tinh thần, nhìn hắn:
“Không… rất đẹp.”
Hai người đều mặc áo trắng, tóc đen tung bay, vạt áo đan vào nhau trong gió chiều. Ánh hoàng hôn phủ lên họ một lớp sắc vàng như ánh kim mờ ảo.
Trùng hợp, có người chơi ngang qua chụp được khoảnh khắc ấy.
Ngày hôm sau, Cố Thịnh Nhân vừa đăng nhập game, đã thấy tin nhắn từ Sơn Hà Nhất Kiếm:
“Vào diễn đàn đi.”
Cô click vào diễn đàn, lập tức thấy ảnh hai người bị đẩy lên top 1 bảng hot.
Tấm ảnh đầu tiên ở bài top, chính là cảnh hai nhân vật áo trắng đứng bên nhau, tóc đen tung bay, khung cảnh mơ hồ ái muội, không biết là do góc chụp hay cố ý, nhưng hiệu quả… khỏi bàn.
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto