Chương 181: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 181 – Một mình chấp hai mươi, đại thần không cần bang
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Lý Duyệt đến thành phố S lần này là vì công việc, nên chỉ có thể ở lại bầu bạn với Cố Thịnh Nhân được chưa đầy một ngày rồi lại vội rời đi.
Vừa lên lại trò chơi, Cố Thịnh Nhân đã nhận được một lời mời kết bạn từ một cái ID xa lạ.
Không cần nghĩ nhiều — Từ chối.
Phong Trung Nhất Tiếu đã chờ cả ngày, rốt cuộc cũng canh được khoảnh khắc Lạc Mộc Tiêu Tiêu online. Vậy mà lại nhận được đúng một chữ: “Cự”.
Cũng may hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu đại thần không đồng ý kết bạn?
Không sao — hắn mặt đối mặt kết giao!
Vì cái món trang bị nghịch thiên Ngũ Độc Ban Chỉ, hắn… liều mạng!
Lúc ấy, Cố Thịnh Nhân đang hái dược liệu trong một thung lũng yên tĩnh. Bất chợt, nàng thấy từ xa một Ngự Thú Sư hùng hổ xông tới.
Còn tưởng có người tới kiếm chuyện, nàng chẳng buồn hỏi han, tiện tay vung kiếm.
Phong Trung Nhất Tiếu — tử trận.
“Ơ ơ ơ… đại thần ơi, ngươi thiết lập vùng 500 mét là ‘người lạ chớ vào’ à?” — Hắn không sống lại ngay, mà vẫn nằm trên mặt đất rên rỉ.
Nghe hắn mở miệng, Cố Thịnh Nhân mới nhận ra… có vẻ mình giết nhầm người rồi.
“Xin lỗi, có người hẹn ta giải quyết tư thù ở đây, thấy ngươi nhào tới nên ta tưởng…” – Cố Thịnh Nhân hơi ngượng ngùng, dù sao cũng là lỗi của mình trước.
Phong Trung Nhất Tiếu lúc này mới yên tâm, rút một quyển trục sống lại tại chỗ.
“Nếu là hiểu lầm thì bỏ qua đi ha. Tự giới thiệu chút, ta là—”
“Lạc Mộc Tiêu Tiêu?” – Một giọng lạ đột ngột cắt ngang.
Phong Trung Nhất Tiếu nhíu mày. Còn ai nữa?
Quay đầu lại, chỉ thấy ít nhất hai mươi người đang đứng đối diện, vẻ mặt không thân thiện chút nào.
Cái gọi là “tư thù riêng” vừa nãy… chắc là đám này?
Một đánh hai mươi?
Nhìn cách đối phương giấu hết ID và trang bị, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết — đã dám tới gây chuyện với Lạc Mộc Tiêu Tiêu, thì tuyệt đối không phải dân thường.
“Không ngờ đường đường PK bảng đệ nhất cũng phải đi gọi người trợ chiến.” – Một người trong đám kia cười lạnh. Hiển nhiên họ đã xem Phong Trung Nhất Tiếu là viện binh của nàng.
Phong Trung Nhất Tiếu còn chưa kịp đắc ý, đã bị một câu nói dập tắt:
“Ngươi lui ra phía sau.” – Cố Thịnh Nhân phất tay.
Nàng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn bọn họ: “Mấy tên giấu đầu lòi đuôi mà cũng đáng để ta cầu viện?”
Phong Trung Nhất Tiếu ngẩn ra: Câu này… ngông thật đấy, mà ta thích!
“Là Tiểu Lâu Yên Vũ phái các ngươi đến đúng không?” – Cố Thịnh Nhân nhàn nhạt nói. “Ta vốn đã tính bỏ qua, không ngờ nàng vẫn chưa chịu dừng.”
“Ít nói nhảm! Dù ngươi là PK bảng đệ nhất thì đã sao? Chúng ta đông như vậy, chẳng lẽ không trị nổi ngươi?”
Cố Thịnh Nhân cười lạnh, từng chữ rơi xuống:
“Phế vật cho dù kéo đến một trăm, thì cũng chỉ là… một trăm phế vật.”
Phong Trung Nhất Tiếu: …Ngạo kiều đến mức này, bảo sao trước giờ ai cũng tưởng nàng là người điệu thấp.
Lúc này, Cố Thịnh Nhân quay đầu nhìn hắn:
“Nhớ ghi hình.”
Phong Trung Nhất Tiếu: …Nàng đã chuẩn bị sẵn đoạn highlight?
Sau đó, nàng ra tay.
Không hoa mỹ, không vòng vo, không kỹ xảo giả bộ — nàng trực tiếp nhảy thẳng vào giữa đám người.
Phong cách chiến đấu kiểu này, chỉ cần sai lệch một ly thôi là đủ mất mạng.
Nhưng với Cố Thịnh Nhân… tìm chết là chuyện không tồn tại.
Phong Trung Nhất Tiếu đứng bên ngoài trận, trợn tròn mắt nhìn nàng xoay kiếm giữa vòng vây, lướt đi như gió, chiêu thức sắc bén như chém vào xương tủy.
Đây mới gọi là…
Phong tao đi vị.
Nghịch thiên phản ứng.
Đệ nhất PK — danh bất hư truyền.
“Đờ mờ…” – Hắn cứng họng, nhìn hai mươi người kia bị nàng xoay cho như chong chóng. “Đại thần… thật sự không mở hack chứ?”
Cho đến khi Lạc Mộc Tiêu Tiêu thu kiếm, quay lưng rời đi, hắn mới bừng tỉnh như người trong mộng:
“Đại thần! Ta muốn bái ngươi làm sư phụ!”
Cố Thịnh Nhân từ chối lạnh lùng:
“Ngươi là Ngự Thú Sư. Ta là Kiếm Khách.”
“Ta… ta có thể luyện acc nhỏ khác!”
“Ngươi cứ nói thẳng mục đích đi.” – Giọng nàng lãnh đạm.
Phong Trung Nhất Tiếu: …
Thôi thì… nói thật vậy. Vẫn nhớ mình bị cắt ngang lúc giới thiệu ban đầu mà.