Chương 180: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 180 – Gặp gỡ ngoài đời, sư phụ offline

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Điện thoại vang lên, Cố Thịnh Nhân tiện tay nhấc máy. Là cuộc gọi từ Lý Duyệt – bạn thân từng vô cùng khăng khít với Thẩm Tiêu Tiêu thuở trước.
“Tiêu Tiêu, tớ đến J thị rồi, hay là ghé qua thăm cậu một chút?” Giọng Lý Duyệt mang theo chút dè dặt cẩn trọng.
Cũng không trách nàng lo lắng như thế. Từ hơn một năm trước đến nay, nàng chưa từng gặp lại Thẩm Tiêu Tiêu. Dù có đến tận cửa, cũng chưa bao giờ được bước chân vào nhà.
“Hảo a, ngươi khi nào đến?”
“Hảo… ta…” – Lý Duyệt đang nói bỗng khựng lại.
Khoan đã, vừa rồi Tiêu Tiêu vừa nói cái gì?
“Ta đặt vé máy bay chuyến sáng, chắc khoảng 11 giờ là tới nơi.” Giọng nàng bỗng cao lên vì kích động.
“Hảo.”
Chưa đến trưa, hai người đã gặp mặt.
“Tiêu Tiêu!” – Lý Duyệt khom người ôm lấy Cố Thịnh Nhân một cái thật chặt.
Nàng cẩn thận quan sát bạn mình: sắc mặt hồng hào, nhà cửa gọn gàng, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người đang sa sút, tự oán tự than.
Xem ra… Tiêu Tiêu thật sự đã bước ra khỏi vực thẳm.
Mà kinh hỉ lớn nhất… vẫn còn phía sau.
“Ngươi chưa ăn gì đúng không? Nhà ta chẳng có gì ngon để đãi, chi bằng chúng ta ra ngoài ăn. Ăn xong ngươi đẩy ta đi công viên dạo một vòng, đã lâu rồi ta chưa ra ngoài.”
“Hảo hảo hảo!” – Lý Duyệt vội vã đồng ý, trong lòng thầm nhẹ nhõm.
Nàng vốn sợ Tiêu Tiêu từ nay sẽ đóng kín lòng, từ chối bước chân ra ngoài.
Hai người chọn một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố S.

Trong lúc đó…
“Mạc thiếu, ngươi đang nhìn gì vậy?” – người bên cạnh tò mò hỏi.
Mạc Đình Viễn thu ánh mắt lại, nhàn nhạt đáp: “Không có gì.”
Người kia cũng nhìn theo hướng hắn vừa nhìn, chỉ thấy một cô gái đang ngồi xe lăn, bóng dáng mảnh khảnh.
Bên này, Lý Duyệt ghé sát vào tai Cố Thịnh Nhân, thì thầm:
“Tiêu Tiêu, ngươi xem người kia… đẹp trai ghê!”
Cố Thịnh Nhân thờ ơ liếc nhìn theo.
Ngũ quan thanh tú, khí chất nhã nhặn, quả thực rất anh tuấn.
Càng nhìn càng thấy quen mặt…
Cô chớp mắt một cái.
Khoan đã… cái mặt này… chẳng phải là Sơn Hà Nhất Kiếm đó sao?
Không ngờ hắn trong game không chỉnh mặt gì cả, chỉ là khác bộ đồ, đổi từ cổ trang sang hiện đại nên nhất thời nàng chưa nhận ra.
Mạc Đình Viễn cảm thấy có người đang nhìn mình, theo bản năng quay lại, ánh mắt chạm ngay ánh nhìn của cô gái nọ.
Cố Thịnh Nhân cũng không hề tránh né, thản nhiên gật đầu chào một cái rồi dời mắt, chẳng buồn để tâm thêm.
Mạc Đình Viễn bật cười.
Rất hiếm khi hắn gặp một nữ nhân có thể thản nhiên như thế khi đối diện hắn.
Không tránh né, không thẹn thùng, cũng không làm màu — hiếm có thật.
Nụ cười kia vừa mới hiện ra đã khiến người bạn đang ăn đối diện – Trương Dương – trợn mắt há mồm:
“Ta nói này, Mạc thiếu, ngươi vừa thấy chuyện gì thú vị à?”
Hắn nhìn theo ánh mắt Mạc Đình Viễn, lập tức bật thốt: “A, hóa ra là thấy mỹ nhân…”
Tiếc là — ánh mắt hắn liếc tới chiếc xe lăn — bỗng lắc đầu tiếc nuối.
“Chỉ tiếc…”
“Ăn cơm của ngươi đi.” – Mạc Đình Viễn thu lại nụ cười, nói một câu nhàn nhạt.

Khi ra đến thang máy, Lý Duyệt đột nhiên quay sang Cố Thịnh Nhân, vẻ mặt có chút vi diệu: “Ta đi toilet một chút, ngươi chờ ở đây nhé.”
Cố Thịnh Nhân gật đầu.
Đúng lúc đó, Mạc Đình Viễn bước ra, bắt gặp cô gái ngồi một mình trên xe lăn, như đang đợi ai đó.
Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, hắn lại đi tới, mở lời:
“Cần giúp gì không?”
Cố Thịnh Nhân ngẩng đầu, có chút bất ngờ khi thấy là hắn. Nhưng nàng chỉ mỉm cười:
“Không cần, cảm ơn. Bạn ta sắp quay lại rồi.”
Vừa dứt lời, Lý Duyệt đã đi tới.
“Tiêu Tiêu, hai vị này là…?”
Ánh mắt nàng chuyển qua hai người đàn ông trước mặt, có chút bất ngờ.
“Người tốt bụng, tâm địa thiện lương.” – Cố Thịnh Nhân trả lời ngắn gọn súc tích.
“Phốc!”
Trương Dương suýt sặc nước miếng.
Đây là lời thoại trích từ sách giáo khoa tiểu học à?


← Chương trước
Chương sau →