Đám người vây xem vẫn chưa tản đi, ngược lại ngày càng náo nhiệt hơn, không ít kẻ còn thật lòng tin lời Tiểu Lâu Yên Vũ.
Một Con Vịt Vàng: 【Không đến nỗi vậy chứ? Lạc Mộc Tiêu Tiêu, ngươi cũng nên có chút phong phạm cao thủ đi chứ?】
Lãng Bay Lên: 【Không ngờ Lạc Mộc Tiêu Tiêu lại là người thế này… Muội tử đáng thương quá.】
Muội Chỉ Chính Là Ta: 【Nữ nhân thì tội gì phải khó xử nữ nhân?】
Lại Chơi Chặt Tay: 【Ta cứ thấy đại thần không giống kiểu người thiếu nhân phẩm như vậy.】
Tiểu Lâu Phong Vũ: 【Phi! Cái gì mà đại thần? Căn bản là một ả tiện nhân thấy người khác hơn mình liền khó chịu! Chúng ta Yên Vũ đối xử với nàng tốt thế mà kết quả là gì? Ha ha…】
Sơn Hà Nhất Kiếm: 【Thanh giả tự thanh.】
Ta Chỉ Cười Không Nói: 【Nói về Tiểu Lâu Yên Vũ, xem kỹ ID của ta đi.】
Lại Chơi Chặt Tay: 【Ơ? Vừa nãy là Sơn Hà đại thần lên tiếng? Ý là… đang đứng về phía Lạc Mộc Tiêu Tiêu?】
Lạc Mộc Tiêu Tiêu: 【Diễn đàn có ghi hình, tự vào xem.】
Lại Chơi Chặt Tay: 【Trời ơi trời! Lạc Mộc Tiêu Tiêu đại thần lên tiếng trên kênh thế giới kìa! Cầu hợp thể!】
Bình thường Lạc Mộc Tiêu Tiêu ít khi mở miệng trên kênh thế giới, hiếm đến mức phải dùng từ “đáng thương” để hình dung, cho nên chỉ một câu vừa rồi đã khiến không ít người thật sự mò lên diễn đàn xem cho rõ trắng đen.
Cố Thịnh Nhân sớm đã có chuẩn bị từ trước. Cô bật chức năng ghi hình toàn bộ đoạn hội thoại giữa hai người ban nãy, lưu lại không sót một giây.
Tiểu Lâu Yên Vũ làm mơ cũng không ngờ được, Lạc Mộc Tiêu Tiêu lại chơi chiêu này. Theo như hiểu biết của nàng về “sư phụ”, đối phương nhất định là kiểu người kiêu ngạo không thèm giải thích. Không ngờ hôm nay lại bị phản đòn — tự mình đào hố, tự mình nhảy vào.
Lại nói, Sơn Hà Nhất Kiếm đứng ra nói giúp nàng, đúng là nằm ngoài dự đoán của Cố Thịnh Nhân. Không ngờ tên kia lại chủ động bênh vực mình.
Lại Chơi Chặt Tay: 【Đờ mờ! Tiểu Lâu Yên Vũ, ngươi đúng là loại người như vậy? “Không biết xấu hổ thiên hạ vô địch” là thế nào, giờ ta biết rồi! Nếu là ta, ta cũng sẽ luân bạch ngươi không giải thích!】
Trăng Bé Như Hạt Gạo: 【Ơ khoan, chuyện gì náo nhiệt vậy? Ta lại bỏ lỡ gì rồi?】
Cưỡi Ngựa Xem Hoa: 【Muội tử ngươi đáng yêu ghê, lúc nào cũng chậm nửa nhịp, mau lên diễn đàn mà xem.】
Một Con Vịt Vàng: 【Đại thần, ta sai rồi. Xin lỗi! Đúng là loại như Tiểu Lâu Yên Vũ, luân bạch mấy lần cũng không quá.】
Lãng Bay Lên: 【Ta cũng sai rồi! Đại thần, thứ lỗi! Cô ta đáng bị như vậy.】
Muội Chỉ Chính Là Ta: 【Đại thần, tha lỗi. Không phải nữ nhân nào cũng đáng để đối xử tử tế. Tiểu Lâu Yên Vũ — cả đời bị bêu đen không oan.】
Cố Thịnh Nhân ngồi ở đó, chậm rãi, thong dong. Mỗi lần Tiểu Lâu Yên Vũ sống lại, nàng lập tức giết tiếp.
Ai, cái cảm giác này… thật là tốt đẹp khó tả.
Cùng lúc ấy, Sơn Hà Nhất Kiếm đang cùng nhóm Ta Chỉ Nhìn Không Nói đánh phó bản.
Ta Chỉ Cười Không Nói vui vẻ hớn hở, còn không quên châm chọc:
“Thật không ngờ nha. Đại thần Lạc Mộc Tiêu Tiêu nhìn thì trầm mặc ít lời, tưởng đâu là kiểu chất phác, không ngờ lần này lại cho Tiểu Lâu Yên Vũ một hố to tổ bố! Quả thật quá xứng đáng!”
Sơn Hà Nhất Kiếm khẽ nheo mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh nữ nhân kia với vẻ mặt vô cảm, mở giao diện ghi hình một cách gọn ghẽ, khóe môi khẽ cong lên:
“Trầm mặc… không có nghĩa là không có đầu óc.”
Phong Trung Nhất Tiếu chen vào: “Nè, các ngươi nói xem… đại thần hình như chưa gia nhập bang hội nhỉ? Nếu kéo nàng về được, đánh bang chiến đảm bảo đại sát tứ phương luôn á!”
Sơn Hà Nhất Kiếm vung kiếm, một chiêu dứt khoát chém rớt BOSS: “Ngươi mà thuyết phục được nàng, cái Ngũ Độc Ban Chỉ kia là của ngươi.”
Phong Trung Nhất Tiếu mừng như bắt được vàng: “Thật không đó lão đại?! Đừng nuốt lời à nha! Ta đi đây!”
Sơn Hà Nhất Kiếm cười nhạt: “Ta đã nói, thì chưa bao giờ rút lại lời.”
Bên này, Cố Thịnh Nhân đã thành công “luân bạch” Tiểu Lâu Yên Vũ đến mức không còn gì ngoài một bộ trang phục tân thủ.
Dưới ánh mắt kính nể của người chơi xung quanh, xen lẫn với ánh nhìn oán độc đầy thất bại của Tiểu Lâu Yên Vũ, nàng ung dung quay người, chậm rãi rời đi.
Về nhà, offline, ngủ.
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto