Chương 167: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 167 – Nhân loại vô giá
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Lời thách đấu của Ouliwen khiến không ít Huyết tộc ngồi xem náo nhiệt đều tỏ ra vô cùng hả hê.
Trong mắt bọn họ, giữa Ouliwen và Lancelot, dù chọn ai, thì phần thắng chắc chắn thuộc về Ouliwen.
Một nhân loại yếu ớt nho nhỏ, cũng dám vọng tưởng đến thân vương cao quý nhất của Bruch? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Tất cả đều chờ xem trò hề của Lancelot.
Ouliwen thân là thân vương của tộc Micah, lại là thuần huyết cao cấp. Trong toàn bộ Huyết tộc, ngoài Catherine ra, gần như không ai có thể đọ nổi với hắn. Huống hồ đối thủ lần này… lại chỉ là một nhân loại.
Nhiều người nghĩ rằng Cố Thịnh Nhân sẽ ra mặt ngăn cản, nhưng không ngờ nàng chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, nhường chỗ cho Lancelot bước lên.
Không ít Huyết tộc lập tức đổi sắc mặt. Trong lòng thầm nghĩ:
“Thì ra cũng chẳng yêu thương gì mấy… Bằng không sao có thể đứng nhìn nhân loại mình yêu đi chịu chết?”
Lancelot chỉ liếc nhìn Cố Thịnh Nhân một cái. Trong đôi mắt ấy không có lo lắng, cũng không có sợ hãi – chỉ có tình ý nồng đậm khó giấu.
Còn với toàn bộ Huyết tộc còn lại? Ngoại trừ Catherine, chẳng ai lọt nổi vào mắt hắn.
Chậm rãi, hắn rút thanh trường kiếm bên hông.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế quanh người hắn thay đổi hoàn toàn.
Nếu như trước đó, hắn chỉ giống một quý tộc nhân loại có bề ngoài tuấn tú, thì lúc này… hắn như một thanh kiếm vừa rút ra khỏi lò, sắc bén đến lạnh sống lưng.
Cả đại điện lập tức yên ắng lại. Những lời xì xào bàn tán cũng dần lắng xuống. Rất nhiều Huyết tộc chợt nhận ra:
“Tên nhân loại này… có khi không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.”
Ouliwen cũng thu lại vẻ khinh thường trên mặt.
Hắn nhìn thẳng vào Lancelot:
“Ngươi còn mạnh hơn ta tưởng.”
Lancelot đáp lại, giọng bình thản:
“Chờ lát nữa, có thể ngươi sẽ phải lặp lại câu này – nhưng với thái độ khác.”
Ouliwen bật cười khinh miệt:
“Lớn lối thật đấy. Dám nói kiểu đó trước mặt ta, từ trước đến giờ chưa ai sống được quá một canh giờ.”
Hắn liếc mắt nhìn sang Cố Thịnh Nhân:
“Đây là người ngươi chọn sao? Tự đại như thế?”
Cố Thịnh Nhân mặt không đổi sắc:
“Cứ xem thử đi, rồi sẽ rõ.”
Giọng nói bình thản, nhưng niềm tin của nàng đặt vào Lancelot không hề che giấu, như một lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào tim Ouliwen.
Hắn bật cười, cố giấu đi cơn đau trong lòng:
“Được. Để ta xem thử, một nhân loại, có thể mạnh đến mức nào.”
Ầm!
Lancelot ra tay không hề nương nhẹ. Thanh kiếm chém thẳng xuống, khí thế tựa sấm sét.
Toàn bộ Huyết tộc có mặt lập tức kinh hoảng: Người này thực sự là nhân loại? Hay là Thần tộc viễn cổ đội lốt xuống trần?!
Một con người… sao lại có thể có sức mạnh đến thế?
Cuộc giao chiến giữa Lancelot và Ouliwen diễn ra căng thẳng đến mức khó phân thắng bại.
Không ít Huyết tộc phải nuốt ngược lời giễu cợt ban đầu. Nhìn lại Cố Thịnh Nhân đang an nhàn đứng xem, không ít người lặng lẽ thay đổi thái độ:
“Không hổ là thân vương điện hạ! Người nàng chọn, quả nhiên không tầm thường!”
Bỗng nhiên, sắc mặt Cố Thịnh Nhân biến đổi. Nàng bước lên phía trước, thân hình lóe lên, chen thẳng vào giữa hai người.
Hai tay nhẹ nhàng đánh ra, một đỡ, một gạt, đã tách được hai kẻ đang đỏ mắt kia ra.
“Đủ rồi.”
Nếu nàng không ra tay, để hai người đánh tiếp, kết cục sớm muộn cũng là lưỡng bại câu thương.
Ouliwen bật cười lạnh:
“Ngươi sợ hắn bị thương đến vậy sao?”
Cố Thịnh Nhân xoay người, mắt nhìn thẳng:
“Ouliwen, đừng để sĩ diện làm mờ lý trí. Kiếm khí của Lancelot, không phải thứ có thể dễ dàng tự lành.”
Nghe thấy nàng nói vậy, mà lại là lo cho mình, sắc mặt Ouliwen thoáng dịu lại.
Nhưng chưa kịp mềm lòng thêm, thì trước mắt hắn hiện ra một cảnh chói mắt —— nam nhân kia đang nắm tay Catherine, giọng vừa dịu dàng vừa oán trách:
“Ngươi có bị thương không? Ngươi lao vào như thế làm ta lo chết đi được…”
Sắc mặt Ouliwen… tối sầm.