Chương 166: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 166 – Danh chính ngôn thuận

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Sau khi tỉnh lại, hàng loạt chuyện rắc rối đang chờ Cố Thịnh Nhân xử lý.
Chuyện còn dang dở của Bruch nhất tộc thì không cần bàn tới, đã có người lo. Nhưng còn hai vấn đề phức tạp hơn: Ouliwen và Rita.
Sự việc hai người này phản bội vì nữ thân vương của Bruch đã gây chấn động toàn bộ Huyết tộc, đồn thổi râm ran, không ai không biết.
Cố Thịnh Nhân không lên tiếng giải thích dài dòng. Thay vào đó, nàng chọn cách đường đường chính chính tổ chức một buổi yến hội tại Dạ Oanh Lâu Đài.
Nàng muốn để mọi người tận mắt thấy rõ: nữ thân vương của Bruch đã có người trong lòng.
Tất cả các Huyết tộc cấp cao đều nhận được thiệp mời. Dĩ nhiên, trong đó có cả Ouliwen lẫn Rita.
Không ít người mong chờ xem kịch hay, tưởng tượng ra cảnh “oan gia ngõ hẹp”, gặp nhau là nổ lửa.
Nhưng bọn họ đã thất vọng.
Ouliwen và Rita gặp nhau, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi mỗi người tách sang một góc, không thèm liếc nhau lấy một cái.
Thực ra, xưa nay Huyết tộc vẫn có lời đồn: Rita là huyết duệ của Ouliwen, muốn nàng sống hay chết chỉ cần một cái nhấc tay, vậy vì sao hắn luôn dung túng nàng như vậy?

Cố Thịnh Nhân cùng Lancelot sóng vai bước ra.
Nàng mở lời, câu đầu tiên đã khiến cả đại sảnh chấn động:
“Ta giới thiệu một chút, nam nhân bên cạnh ta – Lancelot Ryan. Hắn là bạn lữ của ta.”
Một lời chấn động toàn trường.
Không phải tình nhân, không phải tân hoan, càng không phải huyết duệ – mà là bạn lữ.
Trong thế giới Huyết tộc, ai cũng biết bọn họ trời sinh phong lưu, đa tình, nhưng một khi thừa nhận bạn lữ, đó chính là mối ràng buộc vĩnh viễn, không thay đổi, không phản bội.
Trước khi tìm được một nửa kia, Huyết tộc có thể chơi bời không kiêng kị. Nhưng một khi đã nhận định, họ sẽ giữ trọn lời hứa.
Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Ouliwen và Rita, xem phản ứng của hai người từng có dây mơ rễ má với Cố Thịnh Nhân.
Và quả nhiên, không thất vọng.
Cả hai người đều lập tức biến sắc.
Rita thậm chí còn không kìm được mà hét to lên:
“Điện hạ! Vì sao ngài lại chọn một nhân loại? Ngài chẳng phải từng nói rất thích ta sao?!”
Cố Thịnh Nhân lập tức cảm nhận được ánh nhìn lạnh buốt từ người bên cạnh. Nàng vội vàng trừng mắt cảnh cáo, ra hiệu “Đừng nổi điên!”
Nhưng lời của Rita đã khiến không ít Huyết tộc đổi hướng ánh mắt đầy tò mò sang Cố Thịnh Nhân.
Đối mặt với cả sảnh người, nàng chỉ khẽ thở dài bất đắc dĩ, rồi xoay đầu, dùng ánh mắt như trưởng bối nhìn một kẻ hậu bối ương ngạnh:
“Rita, ta có nói thích ngươi. Nhưng là… ta vẫn luôn xem ngươi như một tiểu bối khiến người khác yêu quý, chứ không phải loại cảm tình mà ngươi tưởng tượng. Ta không thích nữ nhân.”
Rita có vẻ không thể chấp nhận được, hôm nay nàng đã trang điểm cực kỳ chỉn chu, váy áo diễm lệ, nhưng giờ phút này, nàng không còn tâm trí để giữ gìn hình tượng.
Rita bụm mặt bật khóc nức nở:
“Không phải như thế… Không nên là như vậy mới đúng…”

Lúc này, một giọng trầm thấp vang lên:
“Vậy… ta thì sao? Catherine, ngươi còn nhớ hôn ước giữa chúng ta chứ?”
Ouliwen nhìn thẳng vào mắt nàng.
Chỉ hai chữ “hôn ước” đã khiến Lancelot bên cạnh nắm chặt thanh kiếm bên hông.
Đúng rồi. Cố Thịnh Nhân… còn có một vị hôn phu chính thức đang sống sờ sờ ra đó.
Cố Thịnh Nhân nghiêm mặt lại:
“Ouliwen, chuyện hôn ước giữa ta và ngươi, toàn bộ Huyết tộc đều biết rõ là chuyện như thế nào. Trước đây ngươi làm ra bao nhiêu chuyện, ta chưa từng can thiệp hay truy cứu. Nhưng hiện tại, ta đã tìm được bạn lữ của mình. Vậy thì hôn ước… chấm dứt tại đây.”
Ouliwen lặng im lắng nghe nàng nói.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn sắp nổi giận, thì ngược lại – hắn bình tĩnh nở một nụ cười.
“Ta không đồng ý. Trừ phi…” – ánh mắt hắn bắn thẳng về phía nam nhân bên cạnh Cố Thịnh Nhân – người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một lời.
“… trừ phi hắn đánh bại ta. Đường đường chính chính.”


← Chương trước
Chương sau →