Chương 165: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 165 – Cắn dấu thuộc về nhau
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
“Ngươi nói… người mà Rita thích, là ta?” – Cố Thịnh Nhân gần như không tin nổi vào tai mình.
Hệ thống không đáp, chỉ chọn im lặng.
“Vậy… lúc trước Ouliwen nổi cơn ghen là vì hắn phát hiện Rita thích ta, rồi ăn dấm của chính nàng?” – Nàng cố gắng lý giải.
Hệ thống lại lặng im lần nữa.
Cố Thịnh Nhân cảm thấy cần phải bình tĩnh lại, thật sự quá nhiều thông tin bất ngờ.
“Lance thế nào rồi?” – Cuối cùng, nàng nhớ ra người yêu của mình.
Ngay khi hệ thống còn chưa kịp trả lời, cấm chế tầng hầm mà Cố Thịnh Nhân thiết lập đã bị phá giải.
Không phải dùng sức mạnh thô bạo, mà là dùng chính xác thủ pháp tương tự với nàng lúc thiết lập trận pháp.
Trong thế giới này, có thể làm được như thế… chỉ có một người.
Không cần hệ thống xác nhận, Cố Thịnh Nhân cũng đã đoán được.
Quả nhiên, ngay giây sau, Lancelot đã xuất hiện trước mặt nàng.
“Catherine.” – Giọng hắn khàn khàn, run nhẹ.
Hắn khom lưng, không nói thêm một lời, trực tiếp ôm nàng từ trong quan tài ra ngoài.
“Kiếm Tôn, không tồi, tiến bộ vượt bậc. Nhưng mà… ngươi vào đây kiểu gì thế?” – Cố Thịnh Nhân an tâm tựa vào ngực hắn, giọng mang theo chút trêu chọc.
Nam nhân bế nàng lên, đặt xuống ghế chủ tọa trong đại điện, cúi người đáp gọn:
“Đánh vào.”
Quả nhiên, ngay sau đó, một nhóm thủ vệ của lâu đài ồ ạt xông vào, mặt mày hoảng hốt.
“Điện hạ! Có một nhân loại cực kỳ lợi hại xông vào, tay cầm vũ khí kỳ lạ… ngài—”
Lời còn chưa dứt, người kia đã sững lại.
Vì người “nhân loại lợi hại” ấy, lúc này đang… quỳ gối dưới chân điện hạ, cung kính giúp nàng mang giày.
Cố Thịnh Nhân liếc cả đám một cái, ánh mắt lạnh lẽo:
“Đi ra ngoài.”
Đám thủ vệ lập tức lui xuống, kẻ vừa lên tiếng lúc nãy thì thì thầm đầy sùng bái:
“Không hổ là thân vương điện hạ… Nhân loại lợi hại đến vậy mà cũng ngoan ngoãn quy phục dưới mị lực ngài ấy…”
Bầu không khí trong đại điện dần yên tĩnh lại.
Lancelot bất ngờ đứng dậy, ánh mắt kiên định:
“Ngươi từng nói, muốn trở thành người của ngươi, phải dùng kiếm chứng minh thực lực bản thân. Vậy thì—”
Hắn cúi xuống, kề sát nàng, hơi thở hòa vào nhau:
“Giờ, ta có tư cách ấy chưa?”
Cố Thịnh Nhân ngẩng đầu lên, trong mắt đối phương, chỉ có bóng hình duy nhất của nàng.
Nàng khẽ cười, nâng tay vòng lấy cổ hắn, hơi thở dịu dàng:
“Ta cho phép ngươi, gọi ta là… Katyusha.”
Lancelot như phát điên vì vui sướng. Không kìm được, hắn cúi xuống hôn nàng thật sâu.
Ánh mắt hắn sau đó không rời khỏi người nàng – môi nàng vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên ẩm ướt, ánh nhìn cũng dịu đi, lạnh lùng tan chảy thành xuân sắc đầy cuốn hút.
“Ta có thể không?” – Hắn cúi người, để nàng cảm nhận rõ ràng biến hóa đang diễn ra trên cơ thể hắn.
Cố Thịnh Nhân không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
Giữa lúc tình cảm trào dâng, răng nanh nàng trượt ra ngoài, không kìm chế được đặt lên cổ Lancelot.
“Cắn xuống đi, thân ái… Katyusha.” – Hắn bình tĩnh nhìn nàng.
Không chút do dự, nàng cắn vào da thịt hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, Lancelot chỉ cảm thấy trong đầu như pháo hoa nở rộ. Hắn bật ra tiếng rên nhẹ, ngã xuống phủ lên người nàng.
Khi Cố Thịnh Nhân tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường, bên hông bị một cánh tay rắn chắc siết chặt trong tư thế chiếm hữu.
“Tỉnh rồi à?” – Giọng Lancelot vang lên từ trên đỉnh đầu, mang theo nụ cười ấm áp.
Thì ra hắn chưa hề ngủ.
Hôm qua, chỉ riêng việc được nàng thừa nhận thân phận đã đủ khiến hắn vui sướng không thôi. Không ngờ sau đó, còn có một “kinh hỉ” lớn hơn nữa đang chờ.
Lúc này, hắn nhìn người yêu đang nằm trong vòng tay mình, ánh mắt dịu dàng vô hạn — nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ…