Chương 162: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 162 – Thăm dò
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
“Ngươi thật hồ đồ!” Broat tiên sinh xoay vòng vòng trong thư phòng, giọng đầy bực bội.
“Dựa theo lời ngươi kể lại, lão sư của Lance nếu thực sự có thể chỉ một kiếm đã chế ngự được Heart – một cường giả – thì việc nàng phát hiện ra ngươi cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.” Ông ta hơi u sầu, chắp tay sau lưng: “Một cường giả đến mức này, nhất định là tâm cao khí ngạo. Nếu vì bị xúc phạm mà nàng rời đi… thì Lance biết làm sao bây giờ?”
Ryan phu nhân cũng sốt ruột: “Lúc đó ta chỉ muốn thử xem nàng có bao nhiêu bản lĩnh, đâu ngờ Heart lại ăn nói vô duyên như vậy…”
Broat bất chợt hỏi: “Vị cường giả thần bí kia, thật sự lợi hại như ngươi nói sao?”
Nhắc đến chuyện đó, mắt Ryan phu nhân bỗng ánh lên: “Trời ạ, ta chưa từng thấy ai có kiếm thuật ưu nhã đến thế. Ta thấy nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay vài chiêu thôi, một luồng kiếm quang liền xông ra. Rồi… kiếm đã đặt ngay trên cổ Heart.”
Broat trầm ngâm chốc lát, sau cùng đập tay một cái: “Được rồi, lát nữa ngươi mang lễ vật sang, đích thân xin lỗi nàng.”
Người như vậy – rất đáng để buông cái mặt mũi xuống mà kết giao.
Ryan phu nhân không phải kẻ ngu, chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay hàm ý của trượng phu. Bà gật đầu: “Được, ta đi chuẩn bị.”
Việc Ryan phu nhân đích thân đến, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Cố Thịnh Nhân.
“Các hạ, hôm nay là ta mạo phạm. Là ta sai, mong các hạ thứ lỗi.” Ryan phu nhân thành khẩn cúi đầu.
Cố Thịnh Nhân vốn cũng chẳng có ý chấp nhất. Dù sao người kia cũng là mẫu thân của người yêu nàng kiếp này. Nàng gật đầu, nhận lấy lễ vật mà Ryan phu nhân đưa tới.
Tới chạng vạng, Lancelot bước vào tiểu viện nơi Cố Thịnh Nhân ở.
“Thực xin lỗi.”
Cố Thịnh Nhân im lặng, không nói gì.
Nhưng Lancelot không ngốc.
Từng chuyện nàng làm đều quá rõ ràng – một vị nữ thân vương Huyết tộc cao quý, thế mà vì hắn mà che giấu hành tung, vì hắn mà đặt chân đến thế giới nhân loại, vì hắn mà dạy kiếm, vì hắn mà để tâm đến thân thể hắn.
Hắn… có tài đức gì, lại khiến nàng phải khuynh tâm tương đãi?
Vậy mà nàng đến đây… lại bị người ta nghi ngờ, bị đối xử lạnh nhạt.
Bỗng hắn thấy thân hình nàng khẽ động – rồi biến mất trong nháy mắt.
Lancelot giật mình – nàng tức giận bỏ đi rồi sao?
Hắn không kìm được, lớn tiếng gọi:
“Catherine, ngươi ở đâu?”
Nhưng không ai trả lời.
Lancelot thất vọng ngồi sụp xuống đất – chắc chắn là nàng đang giận, không muốn nhìn thấy hắn.
Thực ra, Cố Thịnh Nhân hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy.
Nàng biến mất chỉ vì đột nhiên cảm ứng được khí tức của Ouliwen.
“Quả nhiên ngươi ở đây.” – Giọng Ouliwen vang lên, nghe không rõ cảm xúc.
Cố Thịnh Nhân quay đầu, nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lửa giận dâng ngập trong ngực Ouliwen, nhưng hắn lại không biết phát tiết thế nào.
Hắn nên nói gì đây?
Rằng… hắn nhận ra nàng đã lâu không xuất hiện tại Dạ Oanh Lâu Đài, liền đi điều tra, và phát hiện nàng đang sống trong nhà một nhân loại nam nhân?
Rằng… hắn đố kỵ, nên mới chạy tới đây tìm nàng?
Hắn có tư cách gì để nói những điều đó?
Sau cùng, hắn chỉ nghẹn ra một câu:
“Nghe nói dạo này ngươi… si mê một nhân loại. Ta cố ý đến xem thử.”
Cố Thịnh Nhân tâm trạng vốn chẳng tốt, liền lạnh giọng hỏi lại:
“Ta nhớ rõ, nơi này không phải địa bàn của gia tộc Micah. Ouliwen, ngươi lo chuyện hơi rộng rồi đó?”
Ouliwen vừa định mở miệng thì đột nhiên khựng lại.
Hắn rõ ràng nghe thấy trong gió có một tiếng gọi: “Catherine!”
“Ngươi… ngươi lại để hắn gọi tên ngươi?” – Cơn ghen như thiêu đốt trong lòng Ouliwen, từng đợt từng đợt trào lên.
Cố Thịnh Nhân quay đầu, ánh mắt lạnh băng:
“Ouliwen, ta – Catherine – làm gì, không có nghĩa vụ phải báo cáo với bất kỳ ai. Ta còn có việc, đi trước.”
Nói xong, nàng xoay người bước đi.
Một bàn tay bất ngờ vươn ra, chặn trước đường đi của nàng.