Chương 150: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 150 – Tiệc Máu
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Nghe nói gần đây ở Ám Dạ lâu đài, thân vương Micah lại vừa mới ái sủng một người mới.
Không chỉ tổ chức một dạ yến long trọng vì nàng, hắn còn tuyên bố sẽ chuyển hóa nàng ngay tại yến tiệc, trước mặt toàn thể khách mời.
Chuyện này, quả thực chấn động.
Ai cũng biết Micah thân vương nổi danh phong lưu, tình nhân của hắn nhiều không đếm xuể. Nhưng số người từng được ban cho vinh quang “chuyển hóa trước công chúng” thì… đếm chưa hết một bàn tay.
Vị thân vương điện hạ này hiếm khi tự mình lên tiếng nâng đỡ ai, cho nên lần này, chỉ cần nhân loại nữ kia không quá xui xẻo, tối thiểu cũng sẽ được phong tước vị – có thể là bá tước.
Không ít huyết tộc nghe tin thì ghen tị đến nghiến răng.
Ai bảo họ không được điện hạ để mắt tới?
Tối nay, Ám Dạ lâu đài sáng rực ánh đèn.
Khắp nơi là tiếng cười, tiếng rượu, tiếng kèn sáo hòa quyện cùng mùi máu tươi nồng đậm.
Ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến xem, rốt cuộc là người thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của Micah điện hạ – kẻ nổi danh khắt khe và cao ngạo đến độ không ai vừa mắt.
Rita đứng giữa đại sảnh, trong lòng nửa hồi hộp, nửa phấn khích.
Ở trong tòa lâu đài tối tăm này đã lâu, nàng hiểu rất rõ huyết tộc là loại sinh vật thế nào.
Không chút sợ hãi, trái lại, nàng chờ mong đến phát run.
Trở thành huyết tộc – trở thành một kẻ bất tử – có gì không tốt?
Tuy mất đi ánh mặt trời, nhưng đổi lại có tất cả:
Mỹ mạo.
Sức mạnh.
Tài phú.
Quyền thế.
Và cả… vĩnh sinh.
Nghĩ đến đây, máu trong người nàng như sôi trào.
Ouliwen dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, cúi xuống nhìn nàng:
“Nhanh vậy đã không chờ nổi nữa?”
Rita hơi đỏ mặt, đôi mắt long lanh ánh sáng, đang định nói gì đó thì…
Đại sảnh bỗng lặng ngắt như tờ.
Tất cả huyết tộc có mặt – ngoại trừ Ouliwen – đều đồng loạt cúi đầu.
Rita vì là nhân loại nên không quá nhạy cảm, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí bất thường.
Nàng ngẩng đầu nhìn, và lập tức… sững sờ.
Một nữ nhân chậm rãi tiến vào giữa ánh sáng.
Toàn thân nàng tỏa ra một luồng khí chất cao quý ngút trời, áp chế toàn bộ đám huyết tộc còn lại. So với nàng, những huyết tộc được cho là mỹ lệ kia lập tức… thành phông nền.
“Catherine, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến chỗ ta?” – Giọng nói của Ouliwen vang lên, có chút nghiêm túc hơn ngày thường.
“Nghe nói ngươi định chuyển hóa một người, ta nhàn quá nên qua xem.” – Giọng nữ kia hơi trầm thấp, mang theo nhịp điệu lạ thường, như thể có thể khơi dậy dục vọng sâu nhất trong lòng người.
Rita toàn thân run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là… vì hưng phấn.
Nam nhân bên cạnh nàng nhẹ nhàng cười khẽ:
“Ba ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên ngươi bước chân vào Ám Dạ lâu đài của ta.
Thật là vinh hạnh… thưa vị hôn thê của ta.”
Rita ngây người.
Vị hôn thê?
Micah… có hôn ước?
Nàng theo bản năng liếc nhìn nữ nhân đó – rồi ngay lập tức không dám nhìn nữa, ánh mắt cụp xuống, né tránh như tội nhân.
Hắn có một vị hôn thê vừa mỹ lệ vừa cao quý đến mức đó, vậy tại sao… vẫn tiếp cận mình?
Cố Thịnh Nhân liếc qua Rita.
Tóc xoăn đỏ sậm, mắt nâu nhạt, làn da trắng nõn. Trong đám nhân loại có thể coi là mỹ nhân, nhưng nếu đem ra giữa huyết tộc, thì thật sự chẳng đáng nhắc đến.
Nàng nhíu mày.
Sao… nhìn hơi quen mắt?
Nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.
Tất nhiên, hôm nay nàng tới đây không phải để ôn chuyện cũ.
Váy đỏ dài quét đất, từng bước một, nữ thân vương cao cao tại thượng tiến thẳng về phía Rita.
Rita gần như nghẹt thở.
Gương mặt xinh đẹp như yêu nữ kia lại mang theo khí thế đè ép khiến người ta không dám ngẩng đầu.
Sau đó, một bàn tay trắng ngần đưa lên, nhẹ nhàng nâng cằm nàng.
“Nhân loại này nhìn cũng hợp khẩu vị ta.
Ouliwen, hay là ngươi nhường nàng cho ta đi, thế nào?”