Chương 137: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 137 – Cố khoe rồi tự vả
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
“Kha Nghi tỷ.” – Minh Thư Giai chủ động bước đến chào hỏi Cố Thịnh Nhân.
Cố Thịnh Nhân mỉm cười nhàn nhạt, coi như có lệ.
Minh Thư Giai làm ra vẻ vô tình, đưa tay vén nhẹ mái tóc bên má phải, cố tình để lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo – chính là chiếc đồng hồ nữ phiên bản giới hạn toàn cầu của CM, trị giá tới bảy chữ số.
Ánh mắt Cố Thịnh Nhân dừng lại nơi cổ tay cô ta vài giây.
Minh Thư Giai lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Kha Nghi tỷ cũng nhìn ra đồng hồ này à?”
Cố Thịnh Nhân mỉm cười dịu dàng nhưng đủ khiến người ta ê mặt:
“Trước khi tôi chuyển sang đóng phim, từng là người phát ngôn toàn cầu của CM. Trong nhà tôi còn giữ mấy mẫu phiên bản đặt riêng nữa cơ.”
Sắc mặt Minh Thư Giai thoáng cứng lại.
Ban đầu cô ta chỉ định khoe mẽ một chút, không ngờ tự vả vào mặt mình.
“Tôi còn có việc, xin phép đi trước.” – Cô ta mượn cớ rút lui, rõ ràng là chột dạ.
Trần Dung bĩu môi đầy khinh thường:
“Cái Minh Thư Giai này đúng là chưa đứng vững đã vội khoe mẽ. Đồng hồ thì làm nên cái gì? Chưa đến lượt cô ta lòe ai.”
Cố Thịnh Nhân lại không mấy để tâm.
Trong nguyên tác, Minh Thư Giai đâu có vội vàng và thiếu kiên nhẫn như bây giờ. Có lẽ vì đã bị đả kích quá nhiều, cho nên mới nôn nóng muốn chứng minh giá trị.
“Đi thôi.” – Cô khẽ nói, lướt nhẹ qua chủ đề.
Bước ra khỏi toà nhà, Minh Thư Giai liền thấy Dư Tư Dương đang đứng đợi bên xe.
Dư Tư Dương là công tử ăn chơi khét tiếng của giới giải trí, cũng là thiếu đông của Tinh Ngu. Một nửa số nữ nghệ sĩ trong công ty từng bị dính tin đồn với hắn.
Nhưng phải nói một câu công bằng, Dư thiếu chơi thật nhưng không ép buộc ai. Hắn luôn nhấn mạnh sự tự nguyện – nếu không muốn, hắn cũng chẳng cưỡng cầu.
“Tư Dương.” – Minh Thư Giai giọng mềm mại, bước lại gần.
Nhưng hôm nay, hắn lại không như thường lệ vòng tay ôm lấy cô.
“Tư Dương, anh sao vậy?” – Minh Thư Giai hơi sững sờ.
Dư Tư Dương nhìn cô, ánh mắt khó đoán:
“Hôm nay em đến gặp Nguyễn Kha Nghi?”
Gương mặt hắn rất điển trai, thuộc loại đẹp trai ngông nghênh, nụ cười nhếch mép thường mang theo vài phần tà khí khiến nhiều cô gái chết mê.
Nhưng hiện tại, khi mặt hắn lạnh đi, khí thế áp người bỗng dưng tăng vọt.
Minh Thư Giai vẫn duy trì nụ cười dịu dàng:
“Chỉ là… trước đây ở phim trường, Kha Nghi tỷ từng chiếu cố em một chút, nên em tới chào hỏi thôi.”
Dư Tư Dương bật cười, nhưng là nụ cười lạnh như băng:
“Minh Thư Giai, mấy cái tiểu trò của em đừng có đem ra trước mặt tôi. Nguyễn Kha Nghi là loại người nào? Ngay cả tôi cũng phải giữ lễ, em thì có tư cách gì mà khoe mẽ trước mặt cô ấy?”
“Tôi nói cho em biết – muốn chơi gì tôi không quản. Nhưng đừng có động vào cô ấy.”
Minh Thư Giai cứng đờ người, sắc mặt tái đi.
Một lúc sau, cô mới miễn cưỡng cười nhạt:
“Em hiểu rồi.”
Thấy cô ngoan ngoãn cúi đầu, Dư Tư Dương lại bật cười.
“Thế mới tốt. Ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”
Minh Thư Giai rúc vào ngực hắn, ánh mắt tối sầm lại. Tất cả phẫn hận đều giấu kín dưới lớp mặt nạ ngoan hiền.
Hôm sau, Cố Thịnh Nhân chẳng có lịch trình gì, tắt luôn đồng hồ báo thức, ngủ đến trời đất mờ mịt mới mơ màng tỉnh dậy.
Đến khi chuông cửa vang lên, cô mới lồm cồm bò dậy.
“Ai vậy…?” – Giọng còn ngái ngủ.
Cô không sửa soạn gì, bởi vì trong toà chung cư này, không có nhiều người biết rõ nơi ở của cô.
Cửa vừa mở ra, gương mặt tuấn tú của Ludwig liền hiện ra.
Anh nhìn cô gái trước mặt – tóc tai rối tung, ánh mắt còn vương sương ngủ – đáng yêu đến mức khiến người ta muốn dụi mắt cười.
“Có chuyện gì?” – Cố Thịnh Nhân nghiêng người, tiện tay rót cho anh một ly nước.
Ludwig nhận lấy ly nước, ngước nhìn cô nghiêm túc:
“Tôi sắp rời khỏi Z quốc rồi.”