Chương 135: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 135 – Tự rớt giá

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, tin đồn ảnh hậu Nguyễn Kha Nghi và siêu mẫu Ludwig “mập mờ yêu đương” lập tức leo top các trang truyền thông lớn nhỏ.
Tuy nhiên, cả hai bên đều im lặng không đưa ra bất cứ phản hồi nào, giới truyền thông cũng chưa dám đổ dồn chú ý tới tận cửa.
“Ký chủ, rốt cuộc bao giờ cô định tiếp nhận sự theo đuổi của Ludwig vậy?” – Hệ thống tò mò hỏi.
Cố Thịnh Nhân đang sơn móng tay, ngước mắt liếc nó một cái:
“Chuyện đó… còn phải xem tâm trạng ta đã.”
Hệ thống thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng ký chủ rất thích người yêu mình, nay đã biết thân phận đối phương, vì sao lại không lập tức ở bên nhau?
Cố Thịnh Nhân không có ý định giải thích với hệ thống nhà mình khái niệm gì gọi là:
“Ngạo kiều, biết không? Không biết thì câm miệng.”

Cảnh quay buổi chiều là một phân đoạn giữa Thần Âm Nữ Vương và khí linh của Tinh La Bàn.
Thần Âm Nữ Vương bắt gặp khí linh lén chuồn ra khỏi cấm địa Thần tộc đi chơi, nên tức giận chất vấn.
“Ngươi là trấn tộc chi bảo của Thần tộc, không lẽ không hiểu Tinh La Bàn liên quan đến vận mệnh cả tộc? Nếu rơi vào tay người khác, hậu quả sẽ thế nào ngươi có biết không?!”
Câu thoại vừa dứt, Cố Thịnh Nhân khí tràng bùng nổ, giọng nói sắc lạnh, ánh mắt như băng, bàn tay đập mạnh lên bàn, khiến không khí trong trường quay như đông cứng lại.
Minh Thư Giai lúc này đứng hình toàn tập. Cô ta biết mình phải đáp lời, nhưng lại bị khí thế của đối phương ép đến mức nghẹn lời, chỉ có thể đứng đó trợn mắt.
“Cắt!” – Lý đạo nén giận hét lên.
Cảnh vừa rồi Cố Thịnh Nhân thể hiện quá xuất sắc: từ thần thái, ánh mắt, giọng điệu cho đến ngôn ngữ hình thể đều gần như hoàn mỹ, khiến ông cũng suýt nữa vỗ tay. Nhưng đến lượt Minh Thư Giai thì… rớt sạch.
Người là người, mà như cái tượng gỗ, nói cũng không xong.
“Diễn lại!”
Cố Thịnh Nhân lặp lại cảnh đó, khí thế vẫn chuẩn không cần chỉnh.
“Ngươi là trấn tộc chi bảo của Thần tộc, không lẽ không hiểu Tinh La Bàn liên quan đến vận mệnh cả tộc? Nếu rơi vào tay người khác, hậu quả sẽ thế nào ngươi có biết không?!”
“Ta… ta…” – Minh Thư Giai gần như sắp khóc. Mở miệng mãi cũng không nói nổi một câu tử tế.
Lần này, không cần đợi Lý đạo nổi giận, cô ta đã chủ động cúi đầu nhận lỗi.
“Xin lỗi đạo diễn, phiền ngài cho tôi thêm một cơ hội…”
Giọng điệu thấp thỏm, ánh mắt khiêm nhường.
Cô ta biết rõ, nếu cứ tiếp tục thể hiện như vậy, với tính cách của Lý đạo, bị thay vai chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Lý đạo nhìn Minh Thư Giai một hồi, rốt cuộc vẫn phất tay:
“Cảnh này tạm dừng. Kha Nghi nghỉ ngơi đi. Trương Kiều, Hứa Như Vân – hai người chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.”
Sau đó quay sang nói thẳng:
“Minh Thư Giai, hai ngày tới cô về nghiền ngẫm lại kịch bản cho kỹ. Hai ngày nữa tôi sẽ cho thử lại một lần. Nếu vẫn không nổi lên nổi xuống gì được, thì thôi khỏi quay lại nữa.”
Minh Thư Giai mím môi, gật đầu như gà mổ thóc.
Cô ta đi tới trước mặt Cố Thịnh Nhân, vẻ mặt đầy khẩn thiết:
“Kha Nghi tỷ… mấy ngày này chị có thể giúp em luyện tập một chút được không?”
Lời còn chưa dứt, mấy diễn viên phụ đang chuẩn bị cảnh sau đồng loạt quay đầu nhìn sang, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Cái gì cơ?”
“Cô ta nghĩ mình là ai thế?”
“Mở miệng xin ảnh hậu luyện tập chung? Dám thật đấy!”
Nguyễn Kha Nghi cũng hơi bất ngờ.
Cô không nghĩ Minh Thư Giai đã bị dồn đến đường cùng như vậy.
Nhưng… giúp một tiểu nghệ sĩ tuyến mười tám luyện diễn? Cô không rảnh đến mức đó. Càng không muốn vô tình nâng cao giá trị cô ta trước mặt người khác.
“Thật ngại quá. Dạo này tôi có nhiều cảnh quay, hơn nữa chiều mai còn phải đi sự kiện, sợ là không sắp xếp được thời gian.” – Cố Thịnh Nhân cười khách sáo, từ chối dứt khoát.
Đến khi cô rời khỏi trường quay, bên cạnh lập tức vang lên tiếng cười nhạo:
“Có người vừa cặp được kim chủ là tưởng mình siêu sao hạng A luôn rồi.”
“Còn dám đòi ảnh hậu bồi tập diễn? Có biết giá trị con người của Kha Nghi tỷ là bao nhiêu không vậy?”
Chuyện Minh Thư Giai “đi cửa sau” vào đoàn phim không phải bí mật gì. Tuy gần đây cô ta cư xử khá điềm đạm, nghiêm túc làm việc, nhưng vẫn có không ít người trong đoàn nhìn cô ta không thuận mắt.
Minh Thư Giai cúi gằm mặt. Móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay đến bật máu, đau nhói đến tận tim.
Nhưng chính vết đau ấy lại khiến cô ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Các ngươi khinh thường ta?
Được.
Một ngày nào đó, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá!”


← Chương trước
Chương sau →