Chương 134: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 134 – Lùi một bước để dìm sâu hơn

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

“Ký chủ ngươi thật là… tàn nhẫn.”
Hệ thống lẩm bẩm với Cố Thịnh Nhân bằng giọng điệu như thể cảm khái lẫn khiếp sợ.
Cố Thịnh Nhân nhận lấy chai nước khoáng từ trợ lý, chậm rãi uống một ngụm. Khóe mắt liếc qua, vừa hay bắt gặp Minh Thư Giai đang ôm kịch bản mà nhìn chằm chằm về phía mình.
Hệ thống lập tức im bặt.
Nó hiểu rõ, Cố Thịnh Nhân đang cố tình đè khí thế Minh Thư Giai xuống, chứ không hề đơn thuần.
Về lý thuyết, kỹ năng diễn xuất của Minh Thư Giai cũng không tệ, nhưng so với thực lực cứng cựa của Cố Thịnh Nhân, rõ ràng còn kém xa. Nếu cô thật sự muốn đè ép đối phương, hoàn toàn có thể khiến Minh Thư Giai đứng trước ống kính mà một câu cũng nói không nên lời.
Chỉ là, làm quá thì sẽ bị phát hiện.
Vì vậy, cô khéo léo khống chế mức độ. Vừa đủ để Lý đạo không nhận ra, lại khiến Minh Thư Giai luống cuống trong vô thức. Biểu hiện không nổi bật nhưng cũng không tệ đến mức bị thay vai – đủ để khiến người ta tự nghi ngờ chính mình.
Hơn nữa, Nguyễn Kha Nghi xưa nay vốn có tiếng không bao giờ chèn ép tân nhân, thanh danh trong sạch đến mức khiến người ta không nỡ hoài nghi. Ngay cả bản thân Minh Thư Giai, cũng đành ngậm ngùi đổ lỗi cho chính mình.
“Chắc là do mình chưa đủ tốt…”
Cảnh quay cuối cùng trôi qua cũng là do Cố Thịnh Nhân cố tình thả lỏng, chứ không phải Minh Thư Giai tự vượt qua.
Bởi nếu ép mãi, với tính cách của Lý đạo, rất có thể sẽ trực tiếp cắt vai.
Tuy như thế vẫn đạt được mục đích, nhưng… còn đâu vui thú?
Cố Thịnh Nhân nhìn Minh Thư Giai – đang nhíu chặt mày như thể cố chịu đựng.
Thống khổ, hoang mang, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng yếu ớt, giống như kẻ chết đuối bám lấy mảnh gỗ mục giữa đại dương.
Rốt cuộc cũng chỉ là ảo vọng.
Vì kể cả có nắm được mảnh gỗ đó, cô ta cũng sẽ chết dần chết mòn giữa biển khơi, khát chết, đói chết, không một ai cứu vớt.
Tuyệt vọng, từ từ nuốt trọn ý chí.
Minh Thư Giai, chẳng phải cô luôn thích đạp người khác xuống, khiến họ không thể xoay mình?
Vậy giờ, thử nếm cảm giác đó một lần xem.
Hệ thống im lặng. Nhưng trong lòng nó thầm đốt một cây nến cho Minh Thư Giai.

Cuối ngày quay, khi Cố Thịnh Nhân vừa thay đồ xong bước ra, thì nghe thấy mấy nhân viên đang tụm năm tụm ba bàn tán nhỏ:
“Anh ta tới đây làm gì nhỉ?”
“Chao ôi, nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa kìa!”
Cô khẽ nheo mắt. Trong lòng đã có dự cảm.
Quả nhiên, vừa ra khỏi phòng trang điểm, đã thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh Lý đạo, hai người vừa nói chuyện vừa cười khẽ.
“Kha Nghi!” – Ludwig mỉm cười vẫy tay.
Cố Thịnh Nhân lập tức nghe thấy vài tiếng nuốt nước bọt từ phía sau, đến cả mấy cô nhân viên đạo cụ cũng không giấu nổi vẻ mặt mê trai.
Cô liếc xéo Ludwig một cái, đi tới, nghiêng đầu hỏi:
“Lý đạo và anh quen nhau sao?”
“Anh là fan cứng của Lý đạo đấy.” – Ludwig cười rạng rỡ.
“Phim nào của ông ấy anh cũng mua bản gốc giữ làm kỷ niệm.”
“Vậy… hôm nay anh tới đây làm gì?”
“Thứ nhất, đến thăm thần tượng.” – Ludwig nói tỉnh bơ.
“Thứ hai…” – Anh liếc mắt nhìn cô, đáy mắt cười như không –
“Chắc em cũng đoán ra rồi nhỉ?”
Lý đạo đứng bên cạnh bật cười, ánh mắt chuyển sang trêu chọc:
“Tôi còn tưởng cô không có ai đặc biệt thân thiết, hóa ra là giấu kỹ đến vậy?”
“Không có đâu, Lý đạo đừng hiểu lầm. Tôi với anh ta… không phải như vậy.” – Cố Thịnh Nhân vội vàng xua tay, mặt tỉnh bơ nhưng giọng có phần nghiêm túc.
“Kha Nghi không nói sai.” – Ludwig nhún vai.
“Bọn tôi hiện tại chỉ là bạn bè. Nhưng mà… tôi đang theo đuổi cô ấy.”
“Nếu một ngày nào đó thành đôi thật, tôi sẽ cảm ơn ông vì lời chúc cát tường hôm nay.”
“Anh…” – Cố Thịnh Nhân chẳng buồn nói nữa, quay người bỏ đi.
Ludwig vẫn tươi cười, nhanh chóng nói lời chào Lý đạo rồi đuổi theo không chút do dự.


← Chương trước
Chương sau →