Chương 132: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 132 – Tân nhân cùng nguyệt quang
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Thanh Hoa – thành phố điện ảnh.
Là trung tâm điện ảnh lớn nhất trong nước, nơi này ngày nào cũng có fan lặng lẽ chờ ở cổng phim trường, chỉ mong bắt gặp thần tượng của mình trong một khoảnh khắc.
Minh Thư Giai đeo kính râm, đi bên cạnh trợ lý, chậm rãi tiến vào cổng.
Không ít người thấy dáng vẻ cô trang điểm kỹ lưỡng, cũng đoán là minh tinh, liền tò mò nhìn thoáng qua. Nhưng khi phát hiện mình hoàn toàn không nhận ra người này là ai, họ lại quay đi như chưa từng nhìn.
Minh Thư Giai cắn môi, cảm thấy có chút xấu hổ.
Cô tự an ủi bản thân: Sẽ có một ngày, mình không còn phải âm thầm chịu cảnh này nữa.
“Là Nguyễn Kha Nghi kìa!”
“Kha Nghi, em yêu chị!”
Ngay khi Minh Thư Giai chuẩn bị bước vào, liền nghe thấy những tiếng hét phấn khích vang lên từ phía sau.
Cô ngẩn người, quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ cao ráo, dáng người thon dài, đang bước xuống từ xe bảo mẫu.
Những fan vừa rồi còn thờ ơ với cô, giờ phút này giống như trúng số độc đắc, ào ào vây quanh lấy người đó.
“Kha Nghi, cầu xin chị chụp ảnh chung với em ạ!”
“Em có quà cho chị nè!”
“Nữ vương bệ hạ! Em nghe tin chị nhận phim mới nên đã đứng đây chờ suốt hơn mười ngày đó!”
Cố Thịnh Nhân đã quá quen với tình huống này. Cô mỉm cười phối hợp chụp ảnh cùng fan, còn quà tặng thì sẽ được Trần Dung – quản lý – giúp lựa chọn xem cái nào nhận được, cái nào nên từ chối.
Cố Thịnh Nhân chợt cảm nhận được một ánh nhìn. Cô liếc qua, vừa hay trông thấy một bóng người quay lưng rời đi.
Minh Thư Giai?
Hệ thống trước đó từng thông báo: Minh Thư Giai vừa nhận được một vai phụ trong bộ phim điện ảnh “Thần Tính”.
Xem ra cô ta cũng đến đây để chuẩn bị quay phim.
Cố Thịnh Nhân nhếch môi cười khẽ.
Cô biết rõ tính cách Minh Thư Giai: lòng dạ hẹp hòi, lại luôn tự cho mình cao quý. Trong lòng vừa ghen tị với người như Nguyễn Kha Nghi – trời sinh ưu thế, lại vừa âm thầm khinh miệt những người “ăn cơm nhờ gương mặt”.
Trớ trêu thay, chính cô ta hiện giờ vẫn đang mang trên người vai diễn được đổi bằng thân xác.
Thế thì cái cảm giác “ta ưu việt hơn người” của cô ta rốt cuộc từ đâu ra?
Khi Cố Thịnh Nhân bước vào phim trường, gần như toàn bộ dàn diễn viên đều đứng dậy chào cô.
Ngay cả Lý Phong Vân – đạo diễn – cũng cười ha hả bắt tay thân mật.
Nguyễn Kha Nghi – ngoại hình xuất chúng, diễn xuất vững vàng, danh tiếng lại cao – quan trọng hơn cả, lại không hề mắc bệnh ngôi sao. Một diễn viên như thế, đạo diễn nào lại không quý?
Minh Thư Giai nhìn những nghệ sĩ đang hot nhất hiện nay vây quanh Cố Thịnh Nhân cười nói nịnh nọt, nhìn đạo diễn Lý – người luôn nghiêm túc – giờ lại thoải mái trò chuyện cùng cô ấy, nhìn cả đoàn làm phim như chúng tinh phủng nguyệt, mà tâm tình nặng trĩu.
Từ lúc chiếm được thân thể này đến nay, cô nỗ lực không ngừng để giành lấy điều gì?
Không phải là địa vị này, cùng cảm giác được người đời ngước nhìn đó sao?
Cố Thịnh Nhân chợt nhìn thấy Minh Thư Giai bước tới, hơi ngượng ngùng nở nụ cười lễ phép:
“Chào chị Kha Nghi. Em là tân binh Minh Thư Giai. Mong chị chỉ dạy thêm.”
Dù rằng Minh Thư Giai đã lăn lộn trong giới giải trí không ít năm, nhưng trong mắt Nguyễn Kha Nghi – một nghệ sĩ tuyến mười tám vẫn là tân binh mà thôi.
Cố Thịnh Nhân liếc nhìn cô ta một cái. Phải thừa nhận, khí chất Minh Thư Giai khá giống với cái tên của mình – dịu dàng, ngây thơ, không mang sát khí.
Chỉ nhìn vẻ ngoài, ai mà ngờ người như vậy lại từng vì thượng vị mà ép bản thân lên giường với một lão già lớn hơn cả hai giáp.
Quả nhiên, tri nhân tri diện bất tri tâm.
Cố Thịnh Nhân mỉm cười đáp lại một cái.
Cô biết rõ, Minh Thư Giai đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim này. Cô ta mong có thể nhờ vai diễn này mà bật lên, thay đổi vận mệnh.
Thật ra, trong nguyên tác, Minh Thư Giai cũng đã làm được điều đó.
Chỉ là… giờ đây, người đóng vai diễn đối lập với cô ta đã đổi thành Cố Thịnh Nhân.
Cô ta muốn thuận lợi hoàn thành bộ phim này? Còn phải xem – Cố Thịnh Nhân có đồng ý hay không.