Vốn dĩ người mẫu đảm nhận vị trí vedette áp chót phải là tâm điểm, nhưng hôm nay – mọi sự chú ý đều bị Cố Thịnh Nhân và Ludwig chiếm trọn.
Thậm chí còn có một bộ phận khán giả chuyên môn chuyển mối quan tâm sang nhà thiết kế của bộ trang phục hai người mặc.
Diễn đàn online đã nổ tung.
【Lần thứ tư xem lại, vẫn thấy nữ vương bệ hạ đẹp đến mức muốn khóc luôn!】
【Ánh mắt bễ nghễ của nữ vương bệ hạ… xin nhận lấy cái đầu gối của tôi!】
【Tôi tình nguyện làm người xách giày cho nữ vương!】
【Là một người đàn ông, tôi buộc phải thừa nhận: bị ánh mắt của nữ vương đảo qua, tôi… thật sự cứng rắn một cách đáng xấu hổ.】
【Cmt 120 phía trên, cẩn thận bị đập chết!】
【120 bro gần đây nhớ đi đường nhìn trước ngó sau nhé!】
【Ban đầu tôi là fan trung thành của Phương Kha, chuyện gì xảy ra cũng không dao động tín ngưỡng. Nhưng sau khi xem xong video này… tôi… xin lỗi tổ chức, tôi đã thành song vương đảng.】
【Thôi tha cho bạn trên, vì tôi cũng đã quy y song vương giáo. Bye bye nhé…】
【Kiên trì đội CP Song Vương thêm vạn năm nữa cũng không đủ!】
【Phương Kha đảng đâu rồi, không phục thì lên đấu!】
【Hahaha, nữ vương bệ hạ chỉ là tạm thời đi catwalk một chuyến thôi. Đừng quên sự nghiệp chính hiện tại của cô ấy là màn ảnh lớn. Kha đảng vạn tuế!】
…
Không chỉ diễn đàn bùng nổ, mà Weibo cá nhân của Nguyễn Kha Nghi cũng suýt bị tạc bay.
—
Kết thúc show diễn, Ludwig nhanh chóng tìm được Cố Thịnh Nhân.
“Cửa ra đã bị phóng viên và fan vây kín. Trợ lý của em đang cản ở phía trước. Em theo anh.”
Nói rồi, Ludwig kéo cô lên một chiếc xe con trông chẳng mấy nổi bật. Trên đường rời đi, cả hai nhìn thấy một cô gái mặc đồ giống Cố Thịnh Nhân, đeo kính râm và mũ lưỡi trai, được Trần Dung đích thân hộ tống đi ra ngoài. Chưa đến vài bước, “bản sao” ấy lập tức bị đám phóng viên vây kín.
Xe rời đi, hai người nhìn nhau cười.
Lúc này, Cố Thịnh Nhân nhận được điện thoại từ chị Trần:
“Alo, Kha Nghi! Fan của em điên thật sự! Mấy ngày tới đừng ra ngoài, nếu bị nhận ra là chạy không kịp đâu!”
Hiện giờ, truyền thông khắp nơi đều muốn truy ra tung tích hai người, chỉ để có được một cuộc phỏng vấn độc quyền.
Cúp máy, Ludwig liếc mắt đầy hiểu ý: “Người đại diện của em chắc bắt em về trốn rồi nhỉ?”
Cố Thịnh Nhân gật đầu.
Dù hơi tiếc nuối, Ludwig vẫn đưa cô về chung cư.
Trước khi rời đi, hắn đột nhiên cúi người, hôn nhẹ lên má cô:
“Tuy bây giờ em chưa chấp nhận anh, nhưng anh sẽ không từ bỏ.”
Hắn chỉ vào ngực mình:
“Ở đây – chỉ có chỗ cho một người. Chính là em.”
Nói xong lại bá đạo không cho phản bác:
“Cho nên, trong lòng em – cũng chỉ được có mình anh!”
Nhớ lại mớ CP war loạn lạc trên diễn đàn, Ludwig nghiến răng:
“Còn mấy cái Phương Minh – Trương Kiều – cảm tạ gì đó, em không được động tâm với họ! Biết chưa?!”
Cố Thịnh Nhân suýt cười ra nước mắt. Người đàn ông này, dù không còn ký ức luân hồi, nhưng lòng chiếm hữu đối với cô… vẫn mãnh liệt đến đáng sợ.
—
Cố Thịnh Nhân vui vẻ nghỉ ngơi trong nhà gần một tuần.
Không ngoài dự đoán, loạt tạp chí thời trang hàng đầu đều đưa tin về cô và Ludwig cùng xuất hiện trên sàn diễn. Tất cả số báo in đều bán sạch, nhà in cười tít mắt vì cháy hàng.
Đặc biệt là hình ảnh Ludwig quỳ gối hôn tay nữ vương, khiến giới truyền thông đồng loạt phong cô danh hiệu:
“Người phụ nữ duy nhất có thể chinh phục quốc vương Gardner.”
Cùng lúc, các hãng thời trang đổ xô gửi lời mời, các tạp chí liên tục gọi điện phỏng vấn. Trần Dung – quản lý – phải từ chối mệt nghỉ.
Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, chị Trần phải hỏi ý Cố Thịnh Nhân. Được sự đồng thuận, họ phát thông cáo bằng danh nghĩa Nguyễn Kha Nghi, tuyên bố:
“Chuyến đi catwalk lần này chỉ là làm khách mời giúp bạn thân, cô ấy không có ý định quay lại giới thời trang.”
Cơn bão truyền thông, nhờ đó, mới dần dần hạ nhiệt.
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto