Chương 13: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 13 – Săn mồi

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

“Hệ thống, tài liệu về những vụ Thái tử Cơ Diệp mấy năm nay ‘săn dân nữ’, lén bắt tay chia lợi với các thế gia, mấy món giao dịch đen trong và ngoài triều, ngươi đã tổng hợp xong chưa?” Cố Thịnh Nhân thong thả hỏi.
Hệ thống đáp ngay như cái máy in tốc độ cao:
“Dữ liệu đã hoàn tất theo yêu cầu. Đảm bảo đầy đủ, từ sổ sách nội viện đến mấy tiệc rượu khuya.”
Không hổ là bàn tay vàng vạn năng. Thứ mà người thường tra cả đời chưa chắc đào được ra, hệ thống chỉ cần lướt một lượt đã khai thác sạch. Với năng lực này, thế giới này trước mắt Cố Thịnh Nhân chẳng còn gì gọi là bí mật.
“Tốt lắm.” Cố Thịnh Nhân lạnh lùng gật đầu.
Mấy thứ này đủ để khiến Thái tử vỡ đầu không kịp vá, dân chúng chỉ cần nghe đến chuyện hoàng tử đạp hư dân nữ, đảm bảo máu sôi trào. Còn lão Hoàng đế, dù già yếu vẫn tỉnh táo hơn ai hết, có điên mới để một đứa chuyên “kết bè, chia bánh” làm người kế vị.
Nhưng vẫn phải chờ đúng lúc. Vàng thật thì để trong hòm, lúc cần rút ra, mới một nhát tiễn người xuống đài.
Cố Thịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm. Cơ Diệp mà ngã ngựa, Tưởng Vân Sam chỉ còn nước cắm đầu ăn cháo. Một nửa nhiệm vụ – xong!
Còn nửa kia… Cô bất giác nhớ đến người trong rừng trúc hôm nọ, mùi hương hoa sen nhàn nhạt như vẫn còn thoảng nơi đầu mũi.

“Quận chúa, thật sự định làm vậy à?” Hộc Châu lo lắng hỏi, trong khi Lâm Lang thì cười tít mắt như vừa được mời ăn tiệc.
“Có làm gì đâu mà run,” Cố Thịnh Nhân nhướng mày cười, “ta đâu phải định trốn đi bán thân hay ám sát ai. Với lại, mẫu thân ta, để ta đích thân báo thì vẫn hơn.”
Hôm nay, cô không mặc triều phục hoa lệ kiểu quý nữ, mà đổi sang hồ phục nhẹ nhàng, gọn gàng, buộc tóc cao, thắt đai lưng.
Phải, cô chuẩn bị đi săn.
Cùng vài người bạn thân, nàng đã hẹn từ sớm – hôm nay sẽ là ngày phóng ngựa giữa đồng, xả stress sau chuỗi ngày “sống giả chết giả” trong khuê phòng.
Thiên Khải vương triều lấy võ lập quốc, nữ nhi quý tộc cưỡi ngựa bắn cung là chuyện thường ngày ở huyện. Mấy trò như du sơn ngoạn thủy hay săn bắn giữa đồng đều được cho phép, thậm chí khuyến khích.
Chỉ là, kể từ vụ ngã ngựa hôm hội chùa, Văn Thành trưởng công chúa cấm cửa nữ nhi không cho đơn độc ra ngoài, thành ra từ lúc xuyên tới giờ, ngoài lần theo mẫu thân đi chùa Tiềm Long, Cố Thịnh Nhân gần như chưa từng bước chân khỏi cổng phủ.
Làm người được “lập trình” ra, cô tuy nắm đầy đủ mọi kỹ năng đàn-họa-thi-thư, nhưng toàn lý thuyết. Nay được ra thực chiến, lòng cô chẳng khác gì trẻ con sắp được đi chơi hội.

Thay đồ xong, cô bảo hai tỳ nữ ở lại chuẩn bị, còn mình thì đích thân đi “giải quyết công tác tư tưởng”.
Chẳng qua, thay vì tới chỗ Văn Thành trưởng công chúa – người mẹ nghiêm khắc, cô lại vòng qua thư phòng đại tướng quân – người cha luôn mềm lòng trước “chiêu nước mắt cá sấu”.
Quả nhiên không sai.
Vừa thấy con gái long lanh mắt ướt, môi hồng chúm chím, khẽ rên “A cha~”, vị tướng quân nổi danh thép mặt cũng hóa nước, chẳng những gật đầu cái rụp, còn tự tay đưa con ra tận cổng, dặn đi dặn lại như tiễn con gái lên kiệu hoa.
Tưởng Lệnh Trinh là do chính tay ông dạy cưỡi ngựa, chuyện này đúng là “tốt nghiệp lớp của ta, ta bảo kê!”
Trước khi quay vào, ông còn dặn đám ám vệ đang ẩn nấp quanh sân:
“Theo sát Quận chúa. Đứa nào để nàng bị thương, thì tự chuẩn bị quan tài đi.”
“Tuân lệnh!”

Văn Thành trưởng công chúa thì sao?
Đến khi bà phát hiện “cục cưng” đã cưỡi ngựa phóng khỏi cổng phủ thì chỉ biết giận mà không giận nổi, tức mà cũng chẳng nỡ quát.
“Nó sợ ta không cho, nên lén lút gạt luôn!” Bà bực bội xụ mặt, rồi gằn từng chữ, “Chờ nó về, ta sẽ cho nó biết thế nào là ‘trưởng công chúa gia pháp’!”
Phía sau, bà vú lâu năm đi theo từ nhỏ không nhịn được chép miệng:
“Phạt kiểu gì không biết, chứ trong mắt bà nhìn rõ tươi cười như vừa gả chồng được vàng đấy.”


← Chương trước
Chương sau →