Chương 129: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 129 – Nhất kiến… cạn lời

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

“Em bị thương ở đâu?” – Ludwig cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Thật ra ban nãy Cố Thịnh Nhân chỉ tiện miệng kiếm cớ để phớt lờ Cecilia, nhưng giờ bị hỏi lại, cô mới để ý khuỷu tay phải quả thật âm ỉ đau.
Cô nhấc cánh tay lên. Quả nhiên, phần khuỷu tay đã tím bầm rõ rệt.
Làn da của Nguyễn Kha Nghi vốn trắng và mỏng, nên một mảng bầm như thế nhìn vào cực kỳ chói mắt.
Vừa nhìn thấy, mặt Ludwig lập tức sầm xuống. Trong đầu anh ta, cuộc đời làm người mẫu của Cecilia coi như… xong.
Tuy vậy, anh ta không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ xoay người lấy thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương cho cô.
“Nhẹ tay chút, đau đấy!” – Cố Thịnh Nhân trừng anh một cái.
Biết người trước mặt là người yêu mình, cô cũng chẳng cần khách sáo gì nữa.
Trái lại, Ludwig lại mừng rỡ. Anh luôn cảm thấy cô trước kia cứ đeo một lớp mặt nạ khi tiếp xúc với anh. Mãi đến tận bây giờ, cái người dám trợn mắt, dám cằn nhằn trước mặt anh, mới là “cô thật sự.”
Thuốc mát lạnh thấm vào da, xoa dịu cơn đau. Thấy Cố Thịnh Nhân dần giãn nét mặt, Ludwig bỗng lên tiếng dò hỏi:
“Em… không còn giận nữa hả?”

Hai ngày trước.
Ludwig từng rất nghiêm túc nói với cô:
“Nguyễn Kha Nghi tiểu thư, tôi với em… là nhất kiến chung tình.”
Cố Thịnh Nhân mặt không biểu cảm:
“Tất cả mấy cái gọi là ‘nhất kiến chung tình’ đều là trò lưu manh.”
Ludwig: “?”
Cố Thịnh Nhân nhìn anh bằng nửa con mắt:
“Anh thấy tôi đẹp đúng không?”
Ludwig gật đầu, chẳng hiểu sao cô hỏi vậy.
“Vừa gặp tôi đã thấy có cảm tình đúng không?”
Ludwig lại gật đầu, vẫn chưa hiểu cô định dẫn tới đâu.
Cố Thịnh Nhân khoanh tay:
“Anh thấy chưa? Cái ‘nhất kiến chung tình’ của anh chẳng qua là vì… gương mặt này.”
Ludwig cảm thấy… có gì đó sai sai, nhưng không biết cãi làm sao.
Đúng lúc đó, Cố Thịnh Nhân sáng mắt, chỉ về phía xa:
“Anh thấy con mèo Ba Tư kia có xinh không?”
Dù không thích mấy con vật nhỏ, Ludwig vẫn gật đầu theo cô.
Cố Thịnh Nhân cười rạng rỡ:
“Vậy thì đi mà mua nó về, rồi nhất kiến chung tình với nó đi!”
Dứt lời, cô xách túi… chạy mất, động tác lưu loát không chê vào đâu được.

Trở lại hiện tại.
Nhìn thấy ánh mắt của Ludwig đầy căng thẳng, Cố Thịnh Nhân thầm cười trong bụng nhưng ngoài mặt chỉ khẽ lắc đầu.
Ludwig thở phào nhẹ nhõm, rồi không chần chừ hỏi tiếp:
“Vậy còn lời tỏ tình của anh?”
Đúng là người phương Tây, nói cái gì cũng thẳng thắn rõ ràng.
Dù trong lòng đã rõ anh chính là người yêu kiếp này của mình, nhưng Cố Thịnh Nhân vẫn không định dễ dàng tha thứ.
“Ludwig, em nghĩ… chúng ta không hợp.” – Cô thở dài.
Gương mặt người đàn ông lộ vẻ thất vọng:
“Vì sao?”
Cô đáp gọn lỏn:
“Em không có cảm giác với anh.”
Ludwig vẫn không chịu bỏ cuộc:
“Theo anh biết thì Kha Nghi chưa có người yêu. Vậy sao không thể cho anh một cơ hội?”
Cố Thịnh Nhân vẫn không mảy may dao động:
“Ludwig, có những thứ không thể cưỡng cầu. Cảm giác là chuyện như vậy đó – không phải cứ muốn là có.”
Ánh mắt cô chân thành:
“Anh nhìn xem, anh đẹp trai, lại có tiền. Các cô gái thích anh thì nhiều lắm, trong đó không thiếu người ưu tú hơn em. Anh thử nghĩ xem, tại sao không chọn họ?”
Ở góc tối đang lén hóng, hệ thống run rẩy tự nhủ: “Ký chủ càng ngày càng độc miệng… tội cho Ludwig ghê…”
Nhưng Ludwig lại đột nhiên cười:
“Em nói đúng. Cảm giác không thể cưỡng cầu… Cho nên trong bao nhiêu người con gái kia, anh chỉ có cảm giác với một mình em.”
Không để cô kịp phản ứng, anh đột ngột cúi người, bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn.
Hôn xong, Ludwig nhìn Cố Thịnh Nhân đang mắt mũi lơ mơ:
“Giờ thì sao? Có cảm giác chưa?”


← Chương trước
Chương sau →