Chương 128: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 128 – Một cú ngã đổi cả danh dự

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Cố Thịnh Nhân lạnh lùng nhìn cô ta:
“Cecilia tiểu thư, phiền cô vì lời nói và hành vi vừa rồi, xin lỗi tôi.”
Chỗ này là khu vực công cộng, hậu trường nhiều người mẫu như vậy, không lý nào không có ai nhìn thấy toàn bộ sự việc. Nhưng chẳng ai lên tiếng – ai cũng chỉ đứng xem.
Cái tên Nguyễn Kha Nghi này là tính tình tốt, chứ không phải không có tính tình.
Nếu hôm nay cô cứ để Cecilia ngang nhiên rời đi, thì ngày mai các loại bản tin cỡ lớn cỡ nhỏ sẽ thi nhau mỉa mai cô đến chết.
Cecilia rất muốn bật cười khinh miệt, đáp lại một câu kiểu “Cô là ai chứ?” hoặc quay lưng bỏ đi luôn cho rồi.
Nhưng chỉ cần chạm vào ánh mắt đen láy của đối phương, cô ta lại không nhịn được mà chột dạ.
Trong lòng cô rất rõ – bản thân mình bị người ta áp khí tràng hoàn toàn.
Càng kéo dài thì càng bất lợi.
Biết là vậy, nhưng để Cecilia phải cúi đầu xin lỗi một phụ nữ lạ mặt, cô ta… không nuốt trôi được.
Không biết từ đâu bùng lên một tia bốc đồng, Cecilia đột ngột lao về phía Cố Thịnh Nhân, hung hăng đẩy mạnh một cú.
Hệ thống đã kịp thời cảnh báo trước, nên ngay khoảnh khắc Cecilia ra tay, Cố Thịnh Nhân chủ động theo lực mà lùi về sau mấy bước.
Cô… chuẩn bị ngã.
Theo lực đẩy kia, cú ngã này chắc chắn sẽ đau thật. Nhưng hệ thống hoàn toàn có thể giúp cô né được nếu muốn.
Nhưng Cố Thịnh Nhân… không có ý định né.
Nếu hôm nay cô ngã ngay tại đây, ngày mai cô đảm bảo Cecilia phải cuốn gói khỏi Z quốc.
Cô tưởng chiếm tiện nghi của Cố Thịnh Nhân là dễ thế à?
Nhưng kế hoạch chẳng theo kịp biến cố – một vòng tay bất ngờ siết lấy cô, đỡ trọn cú ngã.
Là Ludwig.
Ngay lúc ấy, từ người anh ta tỏa ra mùi sen quen thuộc – đúng là mùi hương kia.
Là hắn thật à?!
Cố Thịnh Nhân thoáng giận, từ góc khuất hung dữ trừng Ludwig một cái. Đồ phá hỏng kế hoạch.
Ludwig lại tưởng cô còn giận vụ vừa nãy, chỉ biết gãi mũi xấu hổ, nhưng tay thì vẫn đặt yên ở eo cô, không chịu buông.
Sau đó, anh ta quay sang Cecilia – người vừa bị diễn biến làm cho choáng váng đứng hình – gương mặt lập tức trầm xuống:
“Cô có ý kiến gì với bạn gái tôi sao?”
Cecilia lúc này… thật sự hoảng rồi.
Ludwig là ai? Dù không biết Nguyễn Kha Nghi là ai, cô ta chắc chắn không thể không biết Ludwig.
Siêu mẫu cấp vương giả trong giới thời trang.
Chưa hết – Gardner gia tộc ở Tây Âu truyền đời mấy trăm năm, dù là trong giới tài chính hay thời trang, đều có sức ảnh hưởng cực lớn.
Cecilia thậm chí chưa kịp suy nghĩ, đã vội cúi người thật sâu:
“Thành thật xin lỗi, thưa tiểu thư. Tôi xin lỗi vì hành vi vừa rồi của mình.”
Nhưng Cố Thịnh Nhân chẳng buồn liếc cô ta. Cô chỉ quay sang Ludwig, lạnh nhạt nói:
“Tay tôi đau.”
Ludwig lập tức sốt sắng:
“Đau ở đâu? Để tôi xem!”
Không thèm liếc lấy một cái về phía Cecilia đang mặt trắng bệch không còn giọt máu, anh đỡ Cố Thịnh Nhân đi thẳng vào một căn phòng nghỉ phía trong.
Vừa bước vào, Cố Thịnh Nhân lập tức nhận ra – đây là một phòng nghỉ riêng tư.
Cô liếc Ludwig một cái, âm thầm đánh giá lại tầm ảnh hưởng của người này. Có thể có được phòng nghỉ độc lập ở Tuần lễ Thời trang Thanh Hoa, tuyệt đối không phải chỉ là một siêu mẫu đơn giản.
Cố Thịnh Nhân nghĩ ngợi: người yêu mỗi lần chuyển thế đều được đãi ngộ hơn cả nữ chính như cô, có phải quá bất công không?
Hệ thống: [Đã chọn chế độ giả chết]. Không ai cứu nổi cô đâu, tự cảm thông đi.


← Chương trước
Chương sau →