Khi Cố Thịnh Nhân bước vào nhà hàng đã đặt trước, cô bắt gặp Ludwig đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại.
Ánh mắt cô sắc bén, chỉ liếc một cái liền nhận ra trên màn hình là… ảnh chụp trộm chính mình lúc ở tiệm cà phê khi nãy.
Ludwig thấy cô tới, cũng chẳng buồn giấu giếm. Anh thản nhiên ấn lưu ảnh lại vào album, thái độ vô cùng ung dung.
Cố Thịnh Nhân: ……
Ludwig ngẩng đầu cười:
“Rất đẹp.”
Cố Thịnh Nhân khẽ gật đầu, khóe miệng cứng đờ:
“…… Cảm ơn.”
Ludwig đẩy thực đơn về phía cô:
“Xem thử muốn ăn gì.”
Thấy cô hơi cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh, Ludwig mỉm cười dịu dàng:
“Tôi nghe tiểu thư Tống giới thiệu nơi này. Cô ấy nói ở đây rất an toàn, không lo paparazzi bám theo.”
Cố Thịnh Nhân chọn món xong, chưa đầy mấy phút sau đã có người phục vụ mang lên.
Ludwig đang đứng dậy rót rượu cho cô.
Ngón tay anh thon dài trắng trẻo, nhẹ nhàng cầm lấy ly chân cao. Dưới ánh sáng, màu rượu đỏ ánh lên trong suốt, vừa vặn phản chiếu ánh mắt dịu dàng. Cảnh tượng ấy… rất đẹp.
Cố Thịnh Nhân hơi thất thần.
Người đàn ông này, đúng là mỗi cử chỉ đều mang theo sức quyến rũ chết người.
“Rượu ngon nên dâng cho mỹ nhân.”
Ludwig nâng ly, khẽ cười.
Cố Thịnh Nhân khẽ nhấp một ngụm, tán thưởng:
“Tiếng Z quốc của anh thật tốt.”
Ludwig mỉm cười:
“Bà ngoại tôi là người Z quốc. Tôi rất thích đất nước này.”
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Cố Thịnh Nhân thong thả dùng bữa, phong thái vô cùng tao nhã.
Ludwig thì suốt cả bữa chỉ chống cằm… nhìn cô.
Ánh mắt anh quá mức mãnh liệt, khiến cô không thể giả vờ không thấy. Cuối cùng, Cố Thịnh Nhân bất đắc dĩ đặt dao nĩa xuống.
“Ngài Gardner……”
Ludwig cắt lời:
“Gọi tôi là Ludwig.”
Cố Thịnh Nhân nhướng mày:
“Được thôi, Ludwig… có phải tôi trang điểm sai gì không?”
Ludwig cười nhẹ:
“Không hề. Hôm nay em rất đẹp.”
Cố Thịnh Nhân chớp mắt:
“Vậy sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm?”
Ludwig rạng rỡ:
“Vì Kha Nghi quá đẹp. Ở Z quốc có câu ‘tú sắc khả xan’ – nhan sắc đủ khiến người ta quên cả ăn. Tôi muốn thử xem… có đúng vậy không.”
Cố Thịnh Nhân thở dài trong lòng.
Được rồi, xác nhận Ludwig đang cố tình pha trò.
Nhưng cô không thể nổi giận, như thế chẳng khác nào mất mặt trước một người không biết xấu hổ.
Cố Thịnh Nhân khẽ mỉm cười:
“Ludwig, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, có lẽ anh sẽ không cảm thấy đói, nhưng người phụ nữ ngồi đối diện sẽ ăn không vô.”
Ludwig chớp mắt, đôi mắt xanh thẳm đầy vô tội:
“Tại sao?”
Cố Thịnh Nhân bên trong thì nghiến răng, bên ngoài vẫn là nụ cười dịu dàng:
“Vì khi bị một người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm như vậy, bất kỳ cô gái nào cũng không thể tập trung nổi.”
Đúng là, cô chưa từng thấy ai vô sỉ mà còn thành thật như vậy.
“À, tôi hiểu rồi.” Ludwig gật đầu như ngộ ra đạo lý, sau đó nở nụ cười rực rỡ, nói như chắc chắn:
“Kha Nghi, em thích gương mặt của tôi.”
Cố Thịnh Nhân: ……
Cô chưa từng gặp người nào mặt dày đến vậy. Cô cười nhạt:
“Yêu cái đẹp là bản năng con người.”
Ludwig lộ ra vẻ mặt như vừa lĩnh hội được chân lý. Bỗng nhiên anh nghiêm túc:
“Vậy thì… Kha Nghi, chúng ta hẹn hò đi?”
Cố Thịnh Nhân: …… Chờ chút!
Cái gì vừa xảy ra vậy?!
Ludwig vẫn nói tiếp, rất tự nhiên:
“Em thấy đấy, em thích gương mặt của tôi, chứng tỏ có thiện cảm với tôi. Mà tôi thì vừa hay, rất thích em. Nên chúng ta hẹn hò đi.”
Cố Thịnh Nhân lạnh giọng ngắt lời:
“Nếu tôi nhớ không lầm thì… đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.”
Ludwig lắc đầu, nghiêm túc phản bác:
“Không, thật ra là lần thứ ba. Lần đầu tiên là ở sân bay, em đi cùng tiểu thư Tống.”
Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt như sáng rực lên:
“Nguyễn Kha Nghi tiểu thư, tôi… nhất kiến chung tình.”
Quảng cáo Shopee
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE – Để mở khóa toàn bộ chương truyện https://s.shopee.vn/1LW780FEto