Chương 124: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 124 – Lớn nhỏ khác biệt
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Trần Dung đến rất nhanh, hoàn toàn đúng như dự đoán của Cố Thịnh Nhân. Trên tay cô là kịch bản của 《Thần Tính》.
Cố Thịnh Nhân chỉ lật qua vài trang đã hít sâu một hơi.
“Trần tỷ, chị chờ một chút, báo với đạo diễn Lý giúp em — kịch bản này, em nhận.”
Trần Dung gật đầu, không hề tỏ ra bất ngờ.
“Vậy để chị hồi âm bên đó. Còn quy trình chi tiết, chúng ta bàn sau.”
———
“Chào Kha Nghi tỷ!”
“Nguyễn tỷ, em chào chị!”
Cố Thịnh Nhân đi trong công ty, không ít nghệ sĩ chủ động cất tiếng chào cô.
Cô luôn đáp lại bằng nụ cười ôn hòa.
Một nhóm nghệ sĩ mới ký hợp đồng đang tụ lại thì thầm:
“Trời ơi, Nguyễn ảnh hậu thân thiện thật đó. Không hề có dáng vẻ ngôi sao chảnh chọe gì hết.”
Bọn họ chỉ là tân binh, chưa có chút danh tiếng nào. Mấy ngày gần đây cũng đã chứng kiến không ít “quy tắc ngầm” trong giới — có những nghệ sĩ tuyến hai, tuyến ba, nhìn thấy bọn họ còn chẳng thèm liếc, cứ như không khí.
Vậy mà Nguyễn Kha Nghi, một ảnh hậu danh tiếng lâu năm, lại dễ gần như thế.
Người quản lý dẫn đoàn tân binh ấy liếc sang, cười nói:
“Tính tình Nguyễn ảnh hậu nổi tiếng tốt, chưa từng làm khó người mới bao giờ.”
Nguyễn Kha Nghi hiện tại trực thuộc Tinh Ngư, một trong những công ty giải trí lớn nhất trong nước, dưới trướng có không ít ảnh hậu, ảnh đế và nghệ sĩ hạng nhất.
Thế nhưng trong số đó, Nguyễn Kha Nghi vẫn là người được xem như “chị đại” thật sự.
“Kha Nghi.”
Một giọng nam trong trẻo vang lên.
Cố Thịnh Nhân mỉm cười quay lại:
“Phương ca.”
Người tới mặc một chiếc áo gió màu xám nhạt, vóc dáng cao ráo, gương mặt hiền hòa, ánh mắt có phần nhu hòa hơn bình thường.
Phương Minh, 30 tuổi, từng hai lần đoạt Ảnh đế, là nam diễn viên hợp tác nhiều nhất với Nguyễn Kha Nghi trên màn ảnh. Hai người được mệnh danh là cặp đôi màn ảnh hoàn hảo, rất nhiều fan hy vọng họ “phim giả tình thật”, ghép tên gọi là “Phương Kha CP”.
Phương Minh luôn có tình cảm với Nguyễn Kha Nghi, nhưng cô trước nay chỉ xem anh là bạn tốt, bạn diễn ăn ý. Cô thậm chí từng từ chối anh một lần — dứt khoát và rõ ràng.
Thế nhưng Phương Minh vẫn chưa từng từ bỏ.
Lần này hai người đến công ty để tham dự buổi họp báo tuyên truyền cho một bộ phim được công ty dốc lực lăng xê dịp hè.
Dù không đóng chính, Phương Minh vẫn giữ một vai trò quan trọng: anh trai của nam chính. Còn Nguyễn Kha Nghi chỉ xuất hiện trong một phân cảnh chớp nhoáng, gần như là cameo.
Ban đầu khi phim khởi quay, cả hai đều đang bận rộn dự án khác. Công ty cố tình sắp xếp thời gian cho họ đến để “điểm danh” trong phim — mục đích chính là mượn danh tiếng của hai người để tạo hiệu ứng truyền thông.
Không thể không nói, nước cờ này rất thành công.
Fan của cả hai vì muốn được thấy thần tượng xuất hiện chớp nhoáng vài phút mà sẵn sàng bỏ tiền mua vé vào rạp.
Vừa bước đến khu vực phòng hóa trang, cả hai đã nghe thấy tiếng oán giận vọng ra:
“Dựa vào cái gì? Tôi mới là vai chính! Hai phòng hóa trang đẹp nhất đều bị lấy rồi, tại sao phải nhường cho người khác?”
Tiếp theo là giọng người quản lý khẽ khàng khuyên nhủ:
“Tiểu thư à, Nguyễn Kha Nghi và Phương Minh là bậc nào rồi? Em cứ nhịn một chút đi. Sau này khi em nổi tiếng hơn họ, tài nguyên tốt sẽ tự nhiên đến tay em…”
Lời còn chưa dứt, người quản lý kia mở cửa bước ra lấy đồ, bất ngờ thấy Cố Thịnh Nhân và Phương Minh đang đứng ngay trước cửa, cả hai đều cười như không cười.
Sắc mặt hắn cứng đờ.
Gắng gượng cười, hắn vội vàng cúi đầu:
“Nguyễn tỷ, Phương ca tới rồi ạ? Hai người đến chuẩn bị tạo hình cho họp báo phải không?”
Hắn vội né sang một bên, nhường đường cho hai người.
Cố Thịnh Nhân và Phương Minh không nói gì. Nhưng Trần Dung – đi phía sau – thong thả lên tiếng:
“Nghệ sĩ dùng phòng nào, cấp bậc nào, là do công ty sắp xếp.
Lâm tiểu thư nếu có ý kiến, có thể kiến nghị với công ty.”
Dứt lời, cô thản nhiên bước vào, chẳng thèm liếc người quản lý đang toát mồ hôi vì lỡ lời.