Chương 120: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 120 – Quốc Vương Sàn Catwalk
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Quả nhiên, sáng hôm sau, Cố Thịnh Nhân đã nhận được điện thoại của Tống Tây Tây.
“Aaaa! Kha Kha, cậu có biết ai là người mẫu nam mà thầy chọn cho mình không?! Ludwig! Ludwig Gardner đó! Chính là nam thần trong mộng của mình đó! Đời này mà được hắn sải bước vì thiết kế của mình một lần, chết cũng mãn nguyện rồi! Aaaa aaaa…”
Cố Thịnh Nhân bình tĩnh đợi cho Tống Tây Tây phát tiết hết sóng cảm xúc, mới hỏi:
“Đã xác nhận rồi à?”
Tống Tây Tây lúc này mới ổn định lại một chút, đáp:
“Chưa. Chiều nay anh ấy sẽ qua xem thử bộ trang phục. Cậu cũng đến cùng nhé, tiện thể thử đồ luôn, xem còn chỗ nào cần chỉnh sửa không.”
Cố Thịnh Nhân gật đầu, gọi điện cho quản lý:
“Chị Trần, em tính tháng sau sẽ tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Thanh Hoa.”
Trần Dung ngạc nhiên ra mặt:
“Em định trở lại giới thời trang thật à?”
Cố Thịnh Nhân bật cười:
“Không hẳn thế. Chỉ là Tây Tây muốn góp mặt kỳ này, em đồng ý làm người mẫu cho cô ấy.”
Trần Dung nghe vậy thì giọng có chút lo lắng:
“Chị biết hai đứa rất thân, nhưng em cũng hiểu rõ — Tống tiểu thư dù có năng khiếu, nhưng cô ấy chưa từng tham gia đại hội thời trang quốc tế nào. Nếu không như kỳ vọng… em có nghĩ đến ảnh hưởng với hình tượng của mình không?”
Đến tầm Nguyễn Kha Nghi, từng cử chỉ đều phải phù hợp với vị thế. Bốn năm không bước lên sàn diễn, nếu lần tái xuất này hiệu ứng không như mong muốn, sẽ là cú đánh lớn vào danh tiếng.
Cố Thịnh Nhân hiểu rõ chị Trần là lo cho mình. Cô nhẹ giọng trấn an:
“Chị Trần, nếu chị biết người mẫu nam lần này là ai, có lẽ sẽ không nói vậy đâu.”
Trần Dung lập tức bị gợi lên tò mò:
“Ai vậy?”
Cố Thịnh Nhân mỉm cười, chậm rãi thốt ra cái tên:
“Ludwig Gardner.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bùng nổ:
“Em nói ai?! Ludwig á? Ludwig – Quốc vương sàn catwalk?!”
Cố Thịnh Nhân đã đoán trước sẽ có phản ứng như vậy. Vị quản lý nghiêm túc, hơi bảo thủ này trên thực tế là fan cuồng của Ludwig.
Cô lười biếng đáp:
“Chiều nay em đến thử đồ. Không biết có chụp hình chung, xin chữ ký hay ảnh hậu trường gì không nữa…”
Trần Dung lập tức ngắt lời cô:
“Em đang ở nhà à? Nửa tiếng nữa chị đến! Việc lớn thế này, làm sao người quản lý như chị có thể vắng mặt được?”
Cố Thịnh Nhân cúp máy, thu dọn đồ đạc.
Cô biết chứ — chỉ cần nói đến Ludwig, Trần Dung tuyệt đối sẽ không ngăn cản mình.
Không chỉ vì chị ấy là fan, mà bởi vì người đàn ông kia, chính là “Quốc vương thời trang” – mỗi lần xuất hiện đều khuấy đảo giới mộ điệu. Anh ta chưa từng khiến ai thất vọng cả.
Chiều hôm đó, Cố Thịnh Nhân đến nhà Tống Tây Tây như hẹn.
Cô đang nói chuyện với một lão giả tóc bạc.
“Kevin, đã lâu không gặp.” – Cô mỉm cười chào.
Người kia chính là Kevin – đạo sư của Tống Tây Tây, cũng là giám đốc sáng tạo của thương hiệu xa xỉ CRUU.
“Ôi chà! Nguyễn!” – Kevin hồ hởi ôm lấy cô.
Hai năm trước, hai người từng hợp tác. Khi đó Kevin đã tha thiết mời cô làm người mẫu độc quyền, nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Tuy vậy, ông vẫn luôn nhớ mãi không quên dáng hình nữ vương đó.
“Không có em, giới thời trang thật sự u ám đi không ít.” – Kevin cảm khái – “Tây Tây nói em sẽ làm người mẫu cho cô ấy lần này?”
Cố Thịnh Nhân gật đầu.
“Great!” – Kevin phấn khích.
“Khi nhìn thấy bộ váy ấy lần đầu tiên, người tôi nghĩ tới chính là em.”
“Chỉ có em, mới có thể hiện thân ảo ảnh trong mơ của Băng Tuyết Nữ Vương.”