Chương 115: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 115 – Tự gieo nghiệt, đừng trách người
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Khi đệ tử Tinh La Kiếm phái phát hiện ra thì Bạch Hinh Nhã đã sớm bị Tẩy Lưu Phong – trong cơn điên loạn – giết chết, không kịp kêu lấy một tiếng.
Nữ nhân này, e là cả đời cũng không ngờ rằng, cuối cùng mình sẽ bỏ mạng dưới tay kẻ mà bản thân luôn cho là ngoan ngoãn nghe lời nhất.
Cố Thịnh Nhân tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực.
Loại cảm giác này, nàng thật sự chẳng xa lạ gì.
Nàng bật thốt một câu: “Hệ thống, ngươi có phát hiện ra không, dường như ở thế giới nào ta cũng phải trải qua một màn giống hệt thế này?”
Hệ thống cười gượng, có chút chột dạ: “Ký chủ à… việc này không phải ta có thể kiểm soát. Đường trưởng thành của vai chính, nào có chuyện thuận buồm xuôi gió.”
Cố Thịnh Nhân: “…”
Rèm vén lên, Huyền Kha bước vào, sắc mặt ôn hòa, ánh mắt như nước.
“Sư muội.”
Cố Thịnh Nhân mỉm cười đáp lại, toan ngồi dậy, nhưng lập tức phát hiện cơ thể yếu đến mức không nhấc nổi tay chân, đành phải buông xuôi.
“Sư huynh, ta hôn mê lâu lắm rồi hả?”
Huyền Kha ánh mắt như khảm chặt lấy nàng, ôn tồn đáp: “Mới… nửa năm thôi.”
Không hiểu vì sao, dù sư huynh trông vẫn chẳng khác gì trước kia, nhưng trong lòng Cố Thịnh Nhân lại dâng lên một cảm giác là lạ, khó nói nên lời.
Khi nàng định với tay lấy chén nước, lại bị Huyền Kha ngăn lại. Hắn tự tay rót nước, rồi còn nhất quyết đút nàng uống, không cho nàng chạm vào một giọt.
Cố Thịnh Nhân bất lực: “Sư huynh, ta không sao mà.”
Suốt nửa năm qua, toàn bộ Tinh La Kiếm phái gần như huy động hết trân bảo quý hiếm để dưỡng thương cho Cố Thịnh Nhân. Riêng Huyền Kha thì ngày nào cũng tiêu hao chân khí để giúp nàng điều hòa kinh mạch, dưỡng lại thân thể suy yếu vì mất tinh huyết.
Đối mặt với sự trấn an của nàng, Huyền Kha chỉ khẽ cười: “Ừ, ta biết… Há miệng nào.”
Cố Thịnh Nhân dở khóc dở cười. Ý là biết nàng đã khoẻ, nhưng lại cứ mặc kệ lời nàng nói?
Không chỉ chăm sóc kỹ như trông con mọn, mà từ lúc nàng tỉnh lại đến nay, Huyền Kha cứ dính nàng như sam, đến nỗi chỉ cần nàng đứng gần người khác một chút cũng đủ khiến hắn chau mày.
Cố Thịnh Nhân đoán có lẽ do khi trước mình quá sợ hãi khiến hắn bị ám ảnh. Tuy có hơi phiền, nhưng nàng cũng chẳng quá bài xích.
Nửa năm sau, Lăng Tiêu tôn giả của Tinh La Kiếm phái đích thân chủ hôn cho hai đồ đệ tâm đắc: Băng Tâm Kiếm Hoàng và Lăng Vân tôn giả. Đây được xem là đại sự long trọng nhất trong mấy chục năm của Thiên Lan đại thế giới.
Vài năm sau, Băng Tâm Kiếm Hoàng thuận lợi đột phá cảnh giới, bước lên hàng Kiếm Tôn.
Tình cảm giữa Băng Tâm Kiếm Tôn và Lăng Vân tôn giả vô cùng sâu đậm, có không ít người từng bắt gặp hai người họ cùng nhau xuất hiện khắp nơi trong Thiên Lan đại thế giới.
Trăm năm nữa trôi qua, Băng Tâm Kiếm Tôn lại đột phá một lần nữa, trở thành Băng Tâm Kiếm Tông.
Lại thêm một trăm năm, Lăng Tiêu tôn giả thọ nguyên cạn kiệt, quy tiên tại Lăng Tiêu Phong.
Từ đó trở đi, suốt năm trăm năm, thế gian không ai còn thấy tung tích Băng Tâm Kiếm Tông nữa.
Có người nói nàng vì quá thương tâm trước sự ra đi của sư tôn nên không vượt qua nổi cú sốc.
Có người nói nàng đã chết trong một trận quyết chiến trăm năm trước.
Lại có người bảo nàng chỉ đang bế quan tu luyện.
Cho đến một ngày nọ, trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ.
Trên cửu thiên, vang lên một tiếng kiếm minh chấn động cửu châu. Mọi kiếm tu trong thiên hạ, tựa như đều cảm ứng được điều gì đó, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về một phương.
Kiếm trong tay bọn họ, đồng loạt rời khỏi vỏ.
Mũi kiếm đồng loạt chỉ về một hướng — nơi ấy, chính là phương vị của Tinh La Kiếm phái.
Vạn kiếm triều tông, Kiếm Thánh xuất thế.
Từ đây, thế gian không còn Băng Tâm Kiếm Tông.
Chỉ có Kiếm Thánh — Băng Tâm Tôn Giả.