Chương 103: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 103 – Tê Phượng chi hành

Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !

Mục lục nhanh:

Sau đó một thời gian, Cố Thịnh Nhân bắt đầu định kỳ vài ngày sẽ đến Luận Kiếm Đường giảng kiếm đạo. Tin tức về thân phận của nàng cũng dần lan truyền ra ngoài.
Thì ra vị Băng Tâm Kiếm Hoàng lẫy lừng từng oanh tạc cả Thiên Lan đại lục, lại chính là… một trong hai vị sư thúc tổ truyền thụ kiếm đạo cho bọn họ!
Chuyện này vừa truyền ra, Luận Kiếm Đường ngày một đông nghịt người, đệ tử từ khắp nơi đổ về như ong vỡ tổ. Mà những ánh mắt họ dành cho nàng, đều không che giấu nổi sự sùng bái.
Về phần Huyền Kha, chẳng rõ là cố ý hay vô tình, hễ đến lúc nàng dạy xong là y như rằng hắn lại có mặt ở Luận Kiếm Đường, đích thân đưa nàng về Lăng Vân Phong.
Tình hình cứ thế yên ổn… cho đến một ngày, hệ thống đột nhiên phát thông báo đến Cố Thịnh Nhân:
“Bạch Hinh Nhã, cùng người của Tẩy Lưu Phong, hiện đang xuất hiện tại Nam Vực, trong Tê Phượng cốc thuộc đại thế giới Thiên Lan.”
Nghe tin này, Cố Thịnh Nhân lập tức cau mày.
Theo nguyên tác nàng từng biết, nơi gọi là Tê Phượng cốc kia, kỳ thực là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Trong cốt truyện gốc, Bạch Hinh Nhã chính là tại nơi đó trúng phải hỏa độc, suýt chút nữa táng mệnh.
Nhưng hiện tại, chẳng phải nàng kia đang bị nhốt ở Tư Quá Phong để sám hối hay sao? Sao lại đột ngột chạy đến Tê Phượng cốc?
Chưa kịp mở miệng chất vấn, hệ thống đã thẳng thừng tuyên bố nhiệm vụ mới:
“Mời ký chủ lập tức đến Tê Phượng cốc, ngăn cản Bạch Hinh Nhã thu được Hỏa Nhãn Lưu Tương.”
Cố Thịnh Nhân nhướng mày, có phần tò mò.
Từ khi nàng tiếp nhận hệ thống đến nay, gần như không nhận được mấy nhiệm vụ cụ thể. Nay bỗng nhiên đẩy tới một nhiệm vụ “tranh dược cứu đạo” như vầy, đúng là có chút mới lạ.
Hệ thống bình tĩnh giải thích:
“Hỏa Nhãn Lưu Tương có công hiệu tẩy tinh phạt tủy, tôi luyện kiếm tâm. Bạch Hinh Nhã có ý định lợi dụng nó để gia tăng tư chất bản thân.
Hệ thống đo lường mức độ ác ý nàng ta dành cho ký chủ hiện đang ở mức 70%.
Trạng thái hiện tại: Cừu thị. Có khả năng cao sẽ gây nguy hiểm cho ký chủ.”
“Hệ thống có nghĩa vụ loại bỏ các nhân tố đe dọa. Vậy nên, ký chủ bắt buộc phải ngăn cản nàng ta đạt được Hỏa Nhãn Lưu Tương.”
Cố Thịnh Nhân gật đầu, thuận miệng hỏi:
“Nhưng ta tự hỏi mình chưa từng đắc tội nàng ta, tại sao lại sinh lòng cừu hận?”
“Đang tiến hành phân tích nguyên nhân… kiểm tra thất bại.
Nhân tâm phức tạp vượt quá giới hạn phân tích. Hệ thống tạm thời không thể xác định trạng thái tâm lý của Bạch Hinh Nhã.”
Cố Thịnh Nhân: “…”
Nghe câu trả lời nghiêm túc như chém đinh chặt sắt của hệ thống, nàng bỗng muốn bật cười.
Có nhiệm vụ thì phải làm. Nàng lập tức đến tìm Huyền Kha, nói rõ ý định.
“Ngươi muốn đến Tê Phượng cốc?” Huyền Kha nhíu mày, “Chỗ đó quanh năm nóng như thiêu, cây cỏ cũng chẳng mọc nổi, ngươi đến đó làm gì? Vừa hay ta định bế quan một thời gian, hay là chờ ta xong rồi, ta đi cùng ngươi?”
Cố Thịnh Nhân thầm nghĩ: Chờ ngươi xuất quan, e là Hỏa Nhãn Lưu Tương đã sớm vào bụng Bạch Hinh Nhã rồi.
Nàng lắc đầu:
“Sư huynh, ta chỉ là thấy buồn nên muốn ra ngoài một chút. Ngươi yên tâm, ta cam đoan lần này không gây chuyện gì đâu. Dù gì ta cũng là Kiếm Hoàng, năng lực tự bảo vệ bản thân vẫn có chứ.”
Huyền Kha thấy nàng đã quyết, cũng đành nhượng bộ:
“Được rồi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ giữ an toàn. Có chuyện gì, lập tức liên lạc với ta.”
Cố Thịnh Nhân gật đầu.
Vừa xoay người chuẩn bị rời đi, Huyền Kha chợt gọi giật lại:
“Sư muội…”
Thấy nàng quay đầu với vẻ nghi hoặc, Huyền Kha chỉ cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng bừng, cứ như bị ánh mặt trời thiêu đốt.
“Ngươi ra ngoài một mình, lại còn… xinh đẹp như vậy. Nhớ đừng để người khác lừa gạt. Nhất là ta nghe nói, bên ngoài có rất nhiều nam nhân chuyên dùng lời đường mật để dụ dỗ mỹ nữ.”
Cố Thịnh Nhân nghe xong câu đó thì không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
“Biết rồi, sư huynh. Chỉ cần không đẹp hơn ngươi, ta liếc mắt cũng lười nhìn một cái.”


← Chương trước
Chương sau →