Chương 102: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 102 – Cua sư thúc thất bại, bị đày đi ăn gió lạnh
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
“Ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tinh Thạch trưởng lão sắc mặt âm trầm, ánh mắt như sương lạnh phủ xuống người Bạch Hinh Nhã. Bị một vị Kiếm Tôn dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm, nàng không kìm được rùng mình một cái.
Cô nàng co rúm lại, giọng yếu ớt như muỗi kêu:
“Đệ tử… chỉ là vì ngưỡng mộ phong thái của hai vị sư thúc tổ, nên mới muốn tiến đến bái kiến một lần…”
Tinh Thạch trưởng lão nhìn sang hai đệ tử đứng cạnh:
“Các ngươi kể lại, từ đầu đến cuối, một chữ cũng không được bỏ sót.”
Hai tên đệ tử run rẩy như gặp quỷ giữa ban ngày, không dám giấu giếm nửa câu, ngoan ngoãn đem đầu đuôi sự việc thuật lại rành rọt.
Sau khi nghe xong, Tinh Thạch trưởng lão phất tay ra hiệu mọi người lui xuống. Ông nhìn Bạch Hinh Nhã, ánh mắt như xuyên thấu tâm can. Là người từng quản ngoại môn nhiều năm, dạng đệ tử thế nào mà chưa gặp? Mấy tâm tư lắt léo như Bạch Hinh Nhã, có thể giấu được hai vị sư thúc tổ chuyên tu thanh tâm quả dục kia, chứ sao giấu nổi ông – kẻ đã từng lăn lộn giữa vạn loại tiểu tâm cơ?
“Bản tôn sống đến giờ, dã tâm từng thấy không ít, nhưng như ngươi vậy, nhỏ mà đã toan tính trăm đường, quả thật là lần đầu gặp.”
Sắc mặt ông càng lúc càng tối:
“Kiếm tu lấy tu tâm làm gốc. Ngươi không chịu khổ tu, chỉ nghĩ đường tắt, lòng còn loạn hơn kiếm gãy, vậy tu cái gì đạo, nhập nổi cửa Kiếm Tông sao?”
“Chuyện này, sư thúc tổ không truy cứu đã là may mắn cho ngươi. Nếu người thực sự nổi giận, ngươi có mười cái đầu cũng khó giữ được. Hiện tại lập tức đến Tư Quá Phong. Bao giờ tâm ngươi lặng lại, đầu óc sáng lại, thì quay về.”
Bạch Hinh Nhã mặt mày xám ngoét như tro tàn.
Tư Quá Phong – nghe tên là biết chỗ dành cho đệ tử phạm lỗi đi “sám hối”. Nơi đó quanh năm lạnh buốt thấu xương, hoang vu không bóng người, đến chim cũng chẳng buồn bay ngang. Sống ở đó vài ngày đã muốn khóc cha gọi mẹ, huống hồ còn chẳng biết bao giờ được quay lại.
Nhưng lời Tinh Thạch trưởng lão đã nói ra, trong ngoại môn không ai dám sửa.
Lúc này, Cố Thịnh Nhân đã cùng Huyền Kha trở lại Lăng Vân Phong.
Từ khi bị thương, nàng vẫn ở lại chỗ Huyền Kha dưỡng thương. Hiện giờ thương thế gần như đã khỏi hẳn, vậy mà cả hai cũng chưa ai nhắc chuyện nàng quay về Lăng Tiêu Phong.
Dù sao, Lăng Tiêu tôn giả còn đang bế tử quan, không quấy rầy cũng là tốt.
“Sư muội, ngươi cứ nhìn ta hoài làm gì?” – Huyền Kha rốt cuộc nhịn không được mà hỏi.
Từ khi rời Luận Kiếm Đường đến giờ, sư muội cứ dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn suốt.
Cố Thịnh Nhân nảy ra chút tâm tư xấu xa, cong môi cười:
“Ta thấy sư huynh dung mạo như ngọc, phong thần như tiên, cả người tuấn tú sáng chói như vậy, bảo sao có cô nương muốn trèo lên.”
Huyền Kha chưa từng bị ai trêu đùa như thế, nhất thời đỏ cả mặt:
“Sư muội, đừng có nói lung tung.”
Hệ thống bên cạnh cũng lặng lẽ hóng chuyện, trong lòng thầm nghĩ: nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều, ký chủ lại càng… hoạt bát?
Cố Thịnh Nhân đột nhiên nở nụ cười.
Huyền Kha ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười ấy, ngơ ngẩn một thoáng. Hắn vẫn biết sư muội mình dung mạo xuất chúng, nhưng lại chưa từng nghĩ nàng cười rộ lên lại động lòng người đến vậy.
Giống như một tia sáng đột nhiên xé toạc bóng tối, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Tim hắn… lỡ một nhịp.
“Sư huynh phong tư lỗi lạc, người ta ngưỡng mộ cũng là chuyện thường tình. Ngài không cần thẹn thùng như vậy.”
Huyền Kha không đáp lời. Hắn chỉ nhìn sư muội mình đang nở nụ cười nhẹ nhàng tự tại, trong lòng bỗng nổi lên một suy nghĩ kỳ quặc.
“Sư muội nhan sắc còn hơn cả ta, vậy chẳng phải cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ muội sao?”
Cố Thịnh Nhân thoáng sững người.
Dù gì thì Cố Duy Tâm này đúng là mỹ nhân khuynh quốc, chỉ là… người thật sự dám mở miệng trêu nàng, đến giờ vẫn chưa thấy ai.
Nàng còn đang cân nhắc nên trả lời thế nào, Huyền Kha đã xem sự im lặng của nàng là ngầm thừa nhận.
Trong lòng hắn bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu, bực bội thốt ra một câu:
“Tu đạo lấy kiếm làm trọng. Sư muội tuổi còn nhỏ, vạn lần không nên vì mấy chuyện tình cảm mà phân tâm.”