Chương 101: Pháo hôi mà cũng muốn đổi vận Chương 101 – Rước nhục vào thân
Truyện: Pháo Hôi Mà Cũng Muốn Đổi Vận !
Hắn nhìn ánh mắt mong chờ của Bạch Hinh Nhã, thấy sư muội vẫn chưa có ý định mở miệng, lúc này mới lên tiếng hỏi:
“Ngươi có chuyện gì?”
Trên gương mặt Bạch Hinh Nhã, nụ cười càng thêm mê người, nàng giả vờ ngượng ngùng nói:
“Đệ tử ngưỡng mộ phong thái của tiền bối, vì thế mạo muội tới bái kiến.”
Với kinh nghiệm của nàng, nam nhân mà gặp mỹ nhân chủ động ngưỡng mộ mình, trong lòng thể nào cũng đắc ý, vị thái thượng trưởng lão này tám chín phần sẽ nảy sinh hứng thú với nàng.
Nghĩ vậy, nụ cười trên môi nàng không nhịn được càng thêm duyên dáng.
Chỉ là—Huyền Kha mở miệng một câu, khiến nụ cười kia như bị gió đông thổi tan, cứng đờ trên mặt.
“Ngươi là đệ tử chi phong nào? Cái kiểu không hiểu quy củ thế này là sao?” Huyền Kha nhíu mày, “Lúc trưởng bối đang nói chuyện mà dám xen ngang chỉ vì lý do như vậy? Sư phụ của ngươi là ai?”
Bạch Hinh Nhã lập tức biến sắc. Nàng hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng này.
Nàng còn định nói thêm gì đó, nhưng áp lực từ Huyền Kha tỏa ra khiến nàng nghẹt thở, cả người run rẩy.
Đành phải cúi đầu, cung kính đáp: “Đệ tử… là ngoại môn đệ tử, hiện tại… chưa có sư phụ truyền thừa.”
Huyền Kha gật gù, thản nhiên nói: “Thì ra là ngoại môn, không ai dạy dỗ, thiếu lễ nghi cũng không trách được.”
Câu này khiến Bạch Hinh Nhã vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức muốn đập đầu vào tường. Lời đó chẳng phải đang nói thẳng nàng là không có gia giáo hay sao?
Mà lúc này, bởi vì Cố Thịnh Nhân còn chưa rời khỏi, toàn bộ đám đệ tử trong Luận Kiếm Đường cũng chưa dám đứng lên. Tất cả ánh mắt đều nhất loạt đổ dồn về phía Bạch Hinh Nhã.
Bạch Hinh Nhã cảm thấy chân mình như nhũn ra, hận không thể độn thổ. Ánh mắt kia, rõ ràng đang cười nhạo nàng.
Huyền Kha nhìn nàng một cái, nhíu mày. Loại trình diễn kém cỏi này… mà cũng dám xưng là kiếm tu?
Hắn lướt mắt qua sư muội bên cạnh đang bình tĩnh như thường—ừm, vẫn là sư muội của hắn tốt hơn nhiều.
Nghĩ vậy, hắn liền tản thần thức ra ngoài.
Lúc này, trưởng lão Tinh Thạch phụ trách ngoại môn đang nhàn nhã uống trà, nghe thấy thanh âm của Huyền Kha truyền đến bên tai thì suýt nữa bị sặc.
“Tới Luận Kiếm Đường, ngay lập tức.”
Chưa kịp suy nghĩ có chuyện gì xảy ra, hắn vội đặt chén trà xuống, không nói hai lời chạy thẳng đến nơi.
“Bái kiến Lăng Vân tôn giả, bái kiến tiểu sư thúc tổ.” Tinh Thạch trưởng lão hành lễ với cả hai người.
Dù tu vi của Cố Thịnh Nhân không bằng hắn, nhưng luận bối phận thì chính là sư thúc tổ của hắn.
Huống hồ, mới mười tám tuổi đã là Kiếm Hoàng. Trong lòng Tinh Thạch trưởng lão thầm hiểu rõ, vị tiểu sư thúc tổ này trở thành Kiếm Tôn, thậm chí tiến vào cảnh giới truyền thuyết, chỉ là chuyện sớm muộn.
Một lễ này, hắn hành lễ tâm phục khẩu phục.
Huyền Kha thản nhiên mở miệng: “Ngoại môn đệ tử này do ngươi phụ trách? Dù không phải thân truyền, nhưng quy củ cơ bản, lễ nghi tối thiểu, ngươi vẫn nên dạy dỗ cho đàng hoàng.”
Tinh Thạch trưởng lão đầu óc mờ mịt, nhìn sang Bạch Hinh Nhã đứng một bên, tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được đại khái là nàng làm mích lòng hai vị trước mặt.
Không cần biết nguyên do ra sao, trước xin tội là hơn.
Hắn vội vàng nói: “Quản giáo sơ suất, là lỗi của ta, mong hai vị sư thúc tổ bao dung.”
Thấy Tinh Thạch trưởng lão đã bày rõ thái độ, Huyền Kha cũng không nói nhiều, kéo Cố Thịnh Nhân rời đi luôn.
Tinh Thạch trưởng lão cung kính tiễn hai người khuất bóng, rồi quay sang nhìn Bạch Hinh Nhã đang đứng với vẻ mặt uất ức, sắc mặt lạnh như nước.
“Ngươi theo ta lại đây.”
Sau đó hắn chỉ thêm vài tên đệ tử ngoại môn khác: “Mấy người các ngươi cũng theo, kể ta nghe cho rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Đợi đến khi người trong cuộc rời đi, đám đệ tử còn lại trong Luận Kiếm Đường lập tức xôn xao như nồi nước sôi, thi nhau bàn tán chuyện vừa rồi.
Triệu Hỉ Minh chỉ hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.