Chương 4: Phản sát kẻ xuyên không Chương 4
Truyện: Phản Sát Kẻ Xuyên Không
Khí vận chi tử mà ả liều mạng tìm kiếm, lại chính là tên Hứa Mật, người tình cũ của nguyên chủ.
Tuy nguyên chủ không phải do ta giết, nhưng ta đã chiếm đoạt thân thể này bấy lâu, chắc chắn sẽ gây ra sự phẫn hận cho hắn.
Năm xưa ta không từ mà biệt, giờ hắn đã hiểu ra mọi chuyện.
Nếu kẻ công lược lấy thân phận này đi gặp hắn, một trận chiến là điều không thể tránh khỏi.
Đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Tất nhiên, cũng có thể là ta sẽ bị đè chết.
Trong hiểm cầu thắng, từ chết mà sống.
Hệ thống nói với ả: “Đừng nản lòng, chúng ta đã rất gần khí vận chi tử rồi. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể phản công!”
Kẻ công lược im lặng, dung mạo đã được phục hồi giờ đây lại xám xịt, không còn để ý đến việc chăm sóc nữa: “Tiểu Túc, ta nhớ nhà quá.”
Hệ thống thở dài: “Thành công mới có nhà, thất bại thì không còn cơ hội nữa.”
Kẻ công lược hít một hơi thật sâu, lấy ra một khối ngọc trên người, đưa cho ngư dân đã cứu ả.
Nói với hệ thống: “Ta nghỉ ngơi xong rồi, đi thôi.”
Cô gái này lúc nào cũng có một lòng tốt ngu ngốc.
Món đồ ả cho quá quý giá, họ không giữ được đâu, chỉ rước họa vào thân.
Ta chỉ có thể cảm thán, cứ mặc kệ ả đi, ả sẽ không thấy được cảnh tượng này nữa.
Hai tháng sau, kẻ công lược cuối cùng cũng tìm được cơ hội cứu Hứa Mật.
Vì chuyện này mà ả gần như đã dùng hết tất cả điểm tích lũy.
Họ không nhận ra điều bất thường, nhưng ta lại suy nghĩ sâu xa.
Trong tình cảnh yêu thú vây thành, Hứa Mật đáng lẽ đã chết. Yêu vương giáng lâm, ta không thể tưởng tượng hắn sống sót bằng cách nào.
Nhưng trùng hợp thay, kẻ công lược lại xuất hiện.
Vượt qua lằn ranh sinh tử, cướp mồi từ miệng hổ.
Ta dường như thấy một đôi bàn tay vô hình đang thao túng số phận, và kẻ công lược đã lọt vào tròng.
Hứa Mật từ trong hôn mê mở mắt, ngờ vực hỏi: “Vân Thư?”
Ả vui vẻ gật đầu: “Là ta.”
Một tia kinh ngạc nhanh chóng vụt qua trong mắt Hứa Mật: “Không ngờ nàng lại đến cứu ta.”
Kẻ công lược cười: “Dù là bao nhiêu lần ta cũng sẽ đến cứu chàng, dù sao chúng ta cũng đã thề nguyện cả đời mà.”
Hứa Mật khẽ giật mí mắt: “Sau khi nàng không từ mà biệt, ta đã tìm nàng rất lâu.”
Ả dịu dàng cười: “Sau này không cần tìm nữa, ta sẽ luôn ở bên chàng.”
Lúc này, hệ thống đột nhiên phát ra cảnh báo: “Chỉ số cảm xúc của hắn đang tăng, nhưng chỉ số yêu thích lại không thay đổi. Mau chạy!”
Việc điều tra của kẻ công lược đã sai. Ả không hề tính đến việc ả là người thuê thứ hai của thân thể này.
Thủy khí quanh Hứa Mật ngưng tụ thành những giọt nước tràn ngập trời, hắn giận dữ nói: “Nàng đã giúp ta, nhưng nàng đã giết Vân Thư!”
Kẻ công lược vội vàng dùng thuật độn: “Chàng đừng xốc nổi, chúng ta cùng một chiến tuyến, ta không có ác ý. Chàng không muốn Lưu Thải Hà Quang ở núi Vạn Thọ sao? Ta có thể giúp chàng.”
Hứa Mật từng bước ép sát, chiêu nào cũng chí mạng: “Chuyện của Vân Thư, ta không muốn đem ra làm giao dịch.”
Kẻ công lược bị truy đuổi đến mức bất đắc dĩ, nói: “Ta trả lại thân thể cho Vân Thư của chàng, được không?”
Ả ra lệnh cho hệ thống nới lỏng sự kiểm soát đối với thần thức của ta.
Một bước sai, vạn bước sai.
Đòn tấn công của Hứa Mật và đòn phản kích của ta nối tiếp nhau.
Ta lập tức áp chế ả, đỡ lấy một đòn của Hứa Mật, rồi nhanh chóng chạy trốn.
Hứa Mật vừa mới đối đầu với yêu vương, hiện đang trong trạng thái trọng thương chưa lành. Chỉ cần ta kiên trì nửa ngày, hắn tuyệt đối không thể đuổi kịp ta.
Một người truy, một người chạy, từ hoàng hôn đến bình minh.
Ta tìm một góc khuất, ngồi thiền thổ nạp.
Lần này bị thương không nhẹ.
Kẻ công lược nói: “Cầu xin ngươi, thả ta ra đi.”
Ta không chắc hệ thống có còn thủ đoạn phản chế nào khác hay không: “Xin lỗi, ta không thể để ngươi đi.”
Nói rồi, ta lấy thân làm lò, bắt đầu luyện hóa ả.
“Đau quá, Tiểu Túc cứu ta!”
Hệ thống nói: “Lần này chúng ta thật sự không còn cách nào nữa.”
Mặc cho ả khóc lóc, cầu xin thế nào, ta cũng không mảy may lay động.
Chúng ta là kẻ thù, ngay từ đầu đã như vậy.
Nhưng ta cũng để lại một đường lui, bảo vệ phần cốt lõi nhất của ả.
Ta đối thoại với hệ thống trong linh hồn ả: “Nếu muốn bảo vệ ả và ngươi, thì hãy đưa ta rời khỏi thế giới này, ta biết ngươi có cách.”
Ba năm qua, vô số đêm ngày, ta không bỏ sót một câu chuyện trò nào của họ.
Những thông tin quan trọng thậm chí còn nhớ từng chữ.
Càng leo cao trên thế giới này, ta càng cảm thấy khó thở.
Ngọn núi có thể nhìn thấy thì luôn có đường đi, nhưng bàn tay vô hình lại khiến người ta bàng hoàng.
Đại tu sĩ đấu pháp, có lẽ ngay cả ý nghĩ làm một việc gì đó cũng không phải của chúng ta, kẻ ở tầng dưới luôn không thể nắm giữ vận mệnh của mình.