Chương 3: Phản sát kẻ xuyên không Chương 3

Truyện: Phản Sát Kẻ Xuyên Không

Mục lục nhanh:

Ta nhíu mày, không hiểu tại sao lại dính phải nhân quả. Chuyện nhân quả, sư phụ ta nhắc đến nhiều nhất. Mỗi cử chỉ hành động đều ẩn chứa đại khủng bố.
Ta đành phải dùng thuật chiêu hồn, đưa người này quay về. May mắn là thân thể hắn còn nguyên vẹn.
Để hắn sống lại, ta đã tốn không ít công sức, thậm chí còn cứu sống mẹ hắn.
Chờ đến khi cảm giác tim đập mạnh dần lắng xuống, ta mới không từ mà biệt.
Lang bạt ba mươi năm, ta dùng một kiếm rạch bụng yêu thú, định móc lấy nội đan của nó.
Thứ này sau khi hấp thụ có thể tăng ba phần công lực.
Bỗng một lực lượng từ trên trời giáng xuống, giống hệt lúc sư phụ đoạt xá ta.
Bài học cũ còn đó.
Ta lập tức tán đi phần lớn thần thức, giấu đi phần cốt lõi nhanh nhất có thể.
Một ý thức xa lạ xuất hiện: “Đây là Tu Tiên giới sao?”
Trong lúc ả đang hưng phấn, ta nhận thấy nội đan yêu thú đang ập đến.
Ả nhất thời hoảng hốt, bị nội đan đâm thẳng vào người.
Không biết đang nói với ai: “Hệ thống, cứu ta mau!”
Trong lúc ta quan sát, luồng sức mạnh bất thường kia lại xuất hiện, đánh tan nội đan.
Giọng nói của hệ thống lần đầu tiên vang lên: “Bà nội ơi, ta còn đang quét cơ thể mà, ngươi lại ngắt ngang rồi. Đây là lần có hy vọng công lược lớn nhất của chúng ta đấy, đừng để xảy ra chuyện gì sai sót.”
Ả nói: “Yên tâm đi, ta biết chừng mực. Lần này đã tìm được thân thể phù hợp nhất để công lược khí vận chi tử, nhất định sẽ thành công!”
Hệ thống nói: “Tùy ngươi. Ta đã thu giữ linh hồn của nguyên chủ rồi, ngươi hãy nhanh chóng làm quen với mọi thứ của ả.”
Ả cử động, việc đầu tiên là chạy đến bên bờ suối soi gương: “Sao nhiều sẹo thế này? Xấu quá đi mất, thế này thì làm sao công lược được?”
Ả nói: “Hệ thống, mau giúp ta phục hồi lại đi.”
Hệ thống đáp: “Ngươi tưởng ta là đèn thần Aladdin à? Vả lại, vì dữ liệu lớn cho thấy thân thể này phù hợp nhất để công lược khí vận chi tử, ngươi đừng thay đổi gì cả, biết đâu người ta lại thích kiểu này.”
Ả nghiêm túc suy nghĩ: “Ngươi nói có lý.”
Hệ thống nói: “Đúng chứ, nghe ta là chuẩn nhất.”
Ả lại nói: “Nhưng ta vẫn muốn phục hồi một chút.”
Hệ thống đáp: “Gặp phải loại ký chủ như ngươi, ta đúng là xui xẻo tám đời.”
Ả nói: “Nếu ngươi mà giỏi công lược thì đã không bị biến thành hệ thống rồi, mau lên, ta biết trong cửa hàng chắc chắn có đạo cụ phục hồi dung mạo.”
Nó nói: “Được được được, nghe ngươi, nhưng ngươi đừng quên, lần này mà không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác.”
Ả vô tư nói: “Cùng lắm thì chết thôi, ngươi không có được sự giác ngộ như ta. Khó khăn lắm mới thoát khỏi giường bệnh, ta đương nhiên phải tận hưởng từng thế giới rồi.”

Ta im lặng lắng nghe từng lời của bọn họ, tổng hợp thông tin, an tĩnh ẩn nấp.
Tiếc cho con yêu thú kia, ta đã chuẩn bị ròng rã bốn tháng để hạ gục nó.
Lần này bị ép tán đi thần thức, thật sự là nguyên khí đại thương.
Nhưng không chết là tốt rồi.
Chỉ cần còn sống là còn hy vọng.
Cứ thế chờ đợi, ba năm trôi qua.
Ta âm thầm nhìn kẻ công lược bị lừa sạch tiền bạc, nhìn ả bị những kẻ được gọi là bạn bè đâm sau lưng, nhìn ả hết lần này đến lần khác dựa vào hệ thống để lật ngược tình thế trong lúc tuyệt vọng.
Ta lặng lẽ gieo mầm mống để phản kích vào mỗi khoảnh khắc ả lơ là.
Một lần nữa, ả bị thương nặng, rơi xuống vực sâu hiểm trở.
Lần này bị kẻ địch vây công, ả bị thương không nhẹ.
Ta suýt chút nữa không thể nhẫn nại được nữa.
Tiếp tục, tiếp tục chờ đợi.
Theo quan sát của ta, điểm tích lũy của hệ thống sắp cạn kiệt.
Khi ả không thể đổi lấy những vật phẩm thần kỳ nữa, đó chính là thời cơ để ta giành lại quyền kiểm soát.
Ả trôi nổi rất lâu, suýt chút nữa bị tiểu yêu quái trong nước ăn thịt, vết thương cũng hồi phục rất chậm.
Sau khi được một người qua đường vớt lên, ả ngồi bên đống lửa hỏi hệ thống: “Tiểu Túc, có phải ta quá vô dụng không?”
Hệ thống đáp: “Giờ ngươi mới biết à?”
Một lát sau nó lại nói: “Nhưng chuyện này cũng không trách ngươi được, tu sĩ ở đây tên nào cũng âm hiểm hơn tên nào, tất cả đều đang bày mưu tính kế. Những cú lật kèo trên đường đi còn nhiều hơn cả mấy truyện ngắn ta đọc trong một năm.”
Kẻ công lược giận đến bật cười: “Điều nực cười nhất là, chúng ta còn chưa gặp mặt khí vận chi tử, mà đã bị hắn hãm hại mấy lần rồi. Thế giới này hết cứu nổi rồi!”
Có thể nhận ra điều này, ả mới thật sự bước vào Tu Tiên giới.
Đây là một thế giới được tạo nên bởi những kẻ bất chấp mọi thủ đoạn.
Những người bị trói buộc bởi quân thần, phụ tử, nhân từ, hiếu nghĩa, rất khó leo lên vị trí cao. Trừ khi được tổ tiên che chở.
Ta không hề thương hại ả, từ giây phút ả xuất hiện, chúng ta đã là kẻ thù.
Ả càng ngu ngốc, ta càng có hy vọng lật ngược tình thế.
Và hy vọng đó đã cận kề.


← Chương trước
Chương sau →