Chương 2: Phản sát kẻ xuyên không Chương 2

Truyện: Phản Sát Kẻ Xuyên Không

Mục lục nhanh:

Tu vi của ta có được như ngày nay, cũng nhờ sự hỗ trợ không tiếc lời của sư phụ và sự kiên trì không lơ là của bản thân, mới đột phá vượt ngoài dự đoán của sư phụ.
Giúp ta sau khi tự bạo vẫn có thể tồn tại trong thời gian ngắn.
Ta không kén chọn như sư phụ, nhất định phải tìm một thân thể hoàn mỹ.
Thời ấy, có rất nhiều người chết đói. Có thể nói, người trên đường phố là thứ không thiếu nhất.
Họ cũng giống ta, nhiều lúc không có quyền lựa chọn.
Ta chui vào một thân thể đang gieo mình xuống sông, giáng cho con thủy quỷ trước mắt một cái tát, rồi lật mình lên bờ, đối diện với vài cặp mắt đang nhìn.
Họ vây quanh ta, hân hoan reo mừng: “Tuyệt quá, tiểu thư không chết! Hôn ước với nhà họ Lý vẫn có thể tiếp tục.”
Nhà họ Lý, một thế gia địa phương đầy thế lực.
Ta phải gả vào đó. Trước khi gả thì đối phương vẫn là người, sau khi gả thì chưa chắc.
Chỉ vì khi lên bờ, ta liếc thấy đối tượng gả đi, là một vật liệu tốt để luyện cương thi, nên ta mới không rời đi.
Với trạng thái hiện tại của ta, linh hồn chưa ổn định, tĩnh dưỡng một thời gian cũng tốt.
Giống như nhiều chuyện bất đắc dĩ trên đời.
Nguyên chủ gieo mình xuống sông để phản kháng hôn ước của cha mẹ.
Nàng đã sớm thề cùng chết với người mình yêu.
Ta lắc đầu, đồ ngốc, ngươi nguyện chết, người khác chưa chắc đã nguyện.
Ta soi gương vẽ mày, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ gả cho tên cuồng nhân đã hành hạ chết ba người vợ lẽ.
Những năm qua, nếu không phải ta khổ luyện tà pháp, thật khó để đối đầu với lão bất tử kia.
Có được cương thi, việc tìm kiếm vật phẩm phục hồi sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Trong lúc ta suy tư, cô em gái họ rẻ tiền đột nhiên đến. Nó chậc chậc hai tiếng: “Tiếc cho dung nhan xinh đẹp của chị, nay lại phải gả cho tên vô lại nhà họ Lý. Em thì khác, em sẽ gả cho vương công tử, người đẹp như ngọc.”
Nó kề sau lưng ta, chống tay lên bàn, cười đắc ý: “Chị ơi, sao chị không chết quách đi cho rồi?”
Ta không nói, rút cây trâm cài tóc trên đầu ra, đâm mạnh xuống khe hở giữa các ngón tay nó.
Mặt nó trắng bệch, giật mình hoảng sợ, giận dữ nói: “Hạc Vân Thư, ngươi muốn làm gì?!”
Động tĩnh quá lớn, mẹ kế lo sợ ta sẽ tìm đường chết nên vội vàng chạy đến.
Ta cười nói: “Ta muốn nhanh chóng gả đi thôi.”
Quả nhiên, nghe câu này, tính khí mẹ kế cũng dịu đi, bỏ qua đứa con gái đang hoảng sợ kia, ân cần hỏi han ta.
“Nghĩ thông suốt là tốt rồi, dì sẽ lập tức chọn ngày lành tháng tốt cho con.”
Cô em gái họ còn muốn nói gì đó: “Mẹ, nàng…”
Mẹ nó trừng mắt: “Câm miệng, có chuyện gì đâu mà la ó ầm ĩ? Bài học hôm nay đã làm xong chưa? Sau này con gả vào nhà họ Vương, đừng có làm mất mặt ta.”
Thế là nó không cam tâm rời đi.
Ta nhìn cánh cửa khép lại, nếu mẹ ta có được một chút sự khôn ngoan của mẹ nó, thì cũng đã không phải sống một đời uất ức.
Trên thế giới này chắc chắn có người phải nhẫn nhục, nhưng người đó tuyệt đối không phải ta.
Ngày lành tháng tốt, kiệu tám người khiêng, những cánh hoa rơi xuống tựa như tiền giấy.
Có người thở dài xót xa, đại tiểu thư nhà họ Hạc e là sẽ đi vào vết xe đổ của ba người vợ lẽ kia.
Ta ngồi trong kiệu, hồi tưởng lại các chi tiết luyện chế cương thi…
“Vân Thư không thể gả!”
Bỗng có tiếng nói từ bên ngoài truyền vào.
Ta vén rèm kiệu nhìn ra, liếc thấy một bóng người gầy gò.
Hắn ta gào lên khản giọng: “Vân Thư, nàng quên lời thề của chúng ta rồi sao?”
Hắn bị người chặn lại, dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến gần thêm.
Ta nhớ ra đây là Hứa Mật, người tình bí mật của nguyên chủ, khẽ nói một câu: “Quên rồi.”
Hắn ta lập tức tái mặt, thất thần.
Ta nói thêm một câu: “Nếu chàng còn nhớ, sao lại đứng đây?”
Rồi ta đóng rèm kiệu lại, chờ đến nơi để ăn cỗ.
“Vân Thư, nàng nghe ta giải thích!”
Tiếng nói rơi lại phía sau, ta xuống kiệu, bước qua chậu lửa.
Hôm nay là một ngày tốt lành, ta cũng đã hồi phục được chút ít, luyện xong cương thi là có thể rời đi.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái…
Ta nhìn tân lang, khẽ cười, thì thầm: “Giờ chàng là người của ta rồi.”
Hắn nhất thời sững sờ, rồi nở nụ cười: “Nương tử đúng là nóng vội, tối nay ta nhất định sẽ khiến nàng hài lòng.”
Đêm khuya, hắn say mèm bước vào phòng.
Khi ra khỏi phòng lần nữa, cây trâm vàng trên thái dương vẫn còn nhỏ máu.
Từng giọt, từng giọt, tựa như thời gian trôi.
Ta mang theo hắn ra ngoài, tiện tay giải quyết mấy tên gia đinh cản đường.
Nhưng bất ngờ, tim ta đập mạnh, dường như đã dính phải nhân quả.
Ta ở lại đó vài ngày mới biết, người tình của nguyên chủ đã chết.
Chết vì câu nói của ta.
Trong bức thư tuyệt mệnh, hắn viết:
“Lời thề kiếp này không dám phụ, chỉ vì mẫu thân già yếu, không dám chết trước mặt người.”
“Nay mẹ đã mất, nghe tin Vân Thư đi lấy chồng, tim ta đau như cắt.”
“Câu hỏi chặn kiệu, đau đớn hơn cả cái chết.”
“Lý Phi không phải lương nhân, mà ta cũng chẳng phải.”
“Bậc trưởng bối cướp đi chí hướng, Lý gia thế lớn, còn ta bất tài.”
“Chỉ xin dùng cái chết để thực hiện lời thề cũ, nguyện nàng một đời thuận buồm xuôi gió.”


← Chương trước
Chương sau →