Chương 1: Phản sát kẻ xuyên không Chương 1
Truyện: Phản Sát Kẻ Xuyên Không
Ta là một cô tinh, mười tuổi mất cha, mười hai tuổi mất cha dượng, mười ba tuổi mất mẹ, hai mươi mốt tuổi lại mất sư phụ.
Năm hai mươi hai tuổi, ta bắt đầu xông pha giang hồ, nay vẫn cô độc một mình, làm việc gì cũng tính toán thiệt hơn.
Bao năm qua, ta chỉ tin vào một kinh nghiệm duy nhất: Ta không tranh, thì thiên hạ không ai thay ta tranh.
Thế nên, mười tuổi ta bỏ cha ở hoang dã, mười hai tuổi đẩy cha dượng xuống sông, mười ba tuổi chôn mẹ, hai mươi mốt tuổi mưu hại sư phụ…
Tính ta vốn lạnh nhạt, không màng đạo đức, định sẵn phải sống vì chính mình.
Nhớ năm mười tuổi, cha ta vô dụng, ra ngoài thì bị người đời chế giễu, cắn răng chịu đựng, về nhà lại chỉ biết hùng hổ.
Ông ta uống rượu để tự chuốc say, thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mẹ ta, dường như làm vậy mới lấy lại được khí phách đàn ông.
Ta không chịu nổi, nhân lúc ông ta say rượu gục bên đường, ta lột sạch quần áo rồi kéo ông ta ra đồng hoang.
Thời ấy, người say rượu chết cóng giữa trời đông nhiều vô kể, chỉ tiếc là khó xử lý bộ quần áo dày.
Mất đi cha ruột, mẹ ta lại đi bước nữa. Cả đời bà dường như không thể sống thiếu đàn ông, chuyện gì cũng phải tìm một nơi để dựa dẫm.
Thế nhưng bà lại không có mắt nhìn người.
Cha dượng không say sưa rượu chè, nhưng lại ham mê sắc dục.
Ông ta dâm đãng đến mức ngay cả một đứa trẻ như ta cũng không buông tha.
Sau lần ông ta có ý định sàm sỡ, ta cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn.
Hai ngày sau, ông ta không may trượt chân, ngã xuống sông, chết đuối.
Sau khi cha dượng qua đời, mẹ ta thường xuyên khóc lóc, bà không biết đổ lỗi cho ai, đành đổ lỗi cho ta.
Từ ngữ nghèo nàn, chỉ có mấy chữ như “sao chổi”, lặp đi lặp lại mãi.
Bà không đổ lỗi sai.
Ta cứ để ngoài tai.
Cho đến khi bà bắt đầu dò hỏi đám buôn người về giá cả một đứa con gái.
Bà lại có ý định tái giá, muốn dùng gánh nặng này đổi lấy của hồi môn, bù đắp cho nhan sắc ngày càng phai tàn.
Nhưng lòng bà nông cạn, không thể che giấu tâm tư trên mặt.
Làm việc tốt thì chần chừ, làm việc xấu lại do dự mãi không xong. Cứ thế chần chừ cho đến đêm ba mươi Tết.
Chuẩn bị sẵn thuốc mê và một bữa cơm thịnh soạn, bà nhìn ta, nói: “Nha đầu nhà ta lớn rồi, chắc chắn sẽ đẹp hơn mẹ.”
Bà gắp thức ăn cho ta, nhưng không biết rằng ta đã hoán đổi thuốc mê của bà.
“Mẹ à, mẹ uống thêm chút canh đi.”
Nửa đêm, ta đào một cái hố trong sân, chôn chiếc bao tải xuống.
Sáng hôm sau, ta cầm theo những thứ đáng giá trong nhà, tìm đến nhà một người họ hàng xa.
Ta bịa ra một câu chuyện, nói mẹ đã tái giá và đi xa.
Ban đầu người họ hàng không muốn cưu mang ta, nhưng sau khi thấy số tiền ta đưa ra, họ lập tức vui vẻ, coi ta như cháu ruột.
Ta biết, khi tiền bạc cạn kiệt, họ nhất định sẽ lộ ra bộ mặt khác.
Nhưng ta không quan tâm, điều ta cần là thời gian.
Thời gian để trưởng thành.
Ở cái tuổi này, ra ngoài một mình rất nguy hiểm.
Sống nhờ nhà người ta, cho đến năm mười bốn tuổi.
Có tiên nhân hạ phàm thu nhận đệ tử, người anh họ ngu ngốc của ta bị người khác xúi giục, quyết định đi thử vận may.
Thuyết thư nhân nói: “Tiên nhân, đó là bậc vạn người kính ngưỡng! Ngay cả hào thương quý tộc cũng phải trải chiếu ra đón.”
Ta cũng đi theo, tranh thủ có được một cơ hội.
Kết quả, ta được chọn.
Sư phụ đối xử với ta rất tốt, linh đan diệu dược không tiếc mà ban cho. Các sư huynh muội thường xuyên ghen tỵ với ta, cho rằng sư phụ thiên vị.
Sự ghen tỵ của họ không phải không có lý do.
Chỉ là ta từ nhỏ đến lớn chưa từng sống những ngày sung sướng.
Ta hiểu rõ mọi sự tốt đẹp đều có mục đích.
Mục đích đó càng khó đoán, càng khiến ta cảnh giác.
Ta dùng năm năm để tìm hiểu, lại dùng hai năm để chuẩn bị.
Sư phụ quyết định đoạt xá thân thể của ta.
Thiên phú của ta quá phù hợp để chuyển dời linh hồn.
Hạn kỳ của ông ta đã đến, ông ta không còn màng đến việc chuyển kiếp thành nam hay nữ.
Việc không ngừng bồi dưỡng ta, cũng là để có được một khởi điểm tốt hơn.
Ta thậm chí không cần thân xác này. Khi ông ta nhập thể, ta tự bạo, linh hồn nhanh chóng chạy trốn.
Để ngăn ông ta truy đuổi, ta còn để lại một hy vọng cho ông ta – nhị sư huynh của ta.
Trước ta, nhị sư huynh là lựa chọn thay thế cho việc chuyển sinh của sư phụ.
Nhưng ông ta không biết, ta đã gieo một loại độc mãn tính vào nhị sư huynh, vì không chắc chắn thời gian đoạt xá nên ta chưa để hắn chết.
Trước đây, nhị sư huynh từng giúp tiểu sư muội cướp bảo vật của ta, nếu không phải sư phụ ngăn cản, ta đã phải nhường lại.
Hắn đã sớm nằm trong danh sách tử vong của ta, giờ đây chỉ là thuận thế mà làm.
Hy vọng hắn có thể tranh giành một chút, trước khi chết làm sư phụ thêm phiền lòng.