Chương 16: Phàm Nhân Nữ Phụ Cùng Hệ Thống “Nạp Vàng” Chương 16

Truyện: Phàm Nhân Nữ Phụ Cùng Hệ Thống “Nạp Vàng”

Mục lục nhanh:

19
Cho đến khi mời ta vào Hoàng cung Thanh Châu quốc, Công chúa vẫn chưa hoàn hồn lại.
Thấy ta liên tục nhìn con trai nàng, Công chúa lộ vẻ vui mừng: “Chúc tiên nhân, có phải con trai ta có thiên phú tu tiên?”
Như thể chỉ cần ta gật đầu, nàng sẽ lập tức bắt con trai mình quỳ hạ khấu đầu.
Tuy nhiên ta nhìn một cái rồi lắc đầu: “Không phải.”
Trước khi nàng kịp nói đỡ, ta mở miệng: “Trên người hắn có thứ còn quan trọng hơn thiên phú tu tiên.”
Những năm này ta không hề bỏ phí nửa bước, những thứ khán giả có thể nạp vàng đều đã nạp vàng.
Nào là Thanh Nữ Huyết Mạch, nào là mắt thần nhìn được khí vận…
Khi nhìn thấy đứa trẻ này, ta bỗng nhiên hiểu ra nhiệm vụ mà Tiên Tôn nhất nhân chi hạ của Tiên môn kia giao cho ta rốt cuộc là ý gì.
Lấy thân phàm nhân, đi Ma giới.
Lấy phàm nhân tâm, nhìn về nhân gian.
Ta nói với Công chúa đang ngơ ngác không biết làm sao: “Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp con ngài trở thành vua của Thanh Châu quốc.”
Công chúa kinh ngạc nhưng lại không hiểu, ngay cả đạn mạc cũng có chút lời phàn nàn, trách ta tại sao không đi cứu thế mà lại mê đắm vào quyền lực nhân gian.
May mắn là những năm này ta làm đủ hoàn mỹ, lời phàn nàn này rất nhanh liền biến mất.
Ta cắn vào đầu ngón tay máu tươi đỏ thắm điểm lên trán hắn.
“Lấy huyết xua đuổi cái ác, trường thọ vô cương.”
20
Quốc gia hiện tại có thế lực ở nhân gian ngoài Thanh Châu quốc của Công chúa, chính là Thiên Tấn quốc phương Bắc.
Thấy ta không về Tiên môn mà lại quanh quẩn ở nhân gian thành trì, nhất chúng đạn mạc đều vô cùng khó hiểu.
Ta đương nhiên không có cách nào giải thích, chỉ có thể vừa tìm kiếm Thiên Tấn quốc vừa hành thiện ổn định sự yêu thích của khán giả dành cho ta.
Cuối cùng –
Ta nhìn thấy nhân hoàng khí vận chưa thành hình giống như Tiểu hầu gia Thanh Châu quốc kia, xuất hiện ở Nhiếp Chính Vương phủ Thiên Tấn quốc, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười.
Ta thật lòng thật dạ cảm ơn khán giả.
Cảm ơn họ đã nạp vàng cho ta đôi mắt thần kỳ có thể nhìn thấy khí vận này.
Chỉ là khi ta bước vào Nhiếp Chính Vương phủ, lại một lần nữa bị người gọi tên: “Chúc Tuyết Y?”
Nhiếp Chính Vương đeo mặt nạ vàng nhìn về phía ta, ta theo bản năng sờ tay áo: “Giang Uyên?”
Đạn mạc:
”Đừng nói với ta CP của Tuyết Tể thật sự là tên xấu xí này? Đừng mà!”
”Nhiếp chính vương mặt nạ quyền lực ngập trời x tiên tử chính đạo mang trong lòng chúng sinh, sao lại dễ ghép cặp thế nhỉ?”
”A a a a a a a a a.”
Ta nhìn Giang Uyên, không kìm được cong cong khóe mắt.
Lại gặp mặt rồi!
Người phụ họa tốt nhất của ta!
Gặp lại Giang Uyên quả thực là niềm vui bất ngờ.
Hắn nhìn ta lấy ra tờ giấy trải qua thời gian không mục nát kia khẽ cười, dang tay: “Thế nào?”
Ta thuận theo nhìn một vòng khẽ gật đầu: “Thật sự rất tốt.”
Giang Uyên những năm này có lẽ sống không tốt, ta thấy bên thái dương hắn đã mọc ra vài sợi tóc bạc, bỗng nhiên nhớ ra, thời gian sống kiếp này của ta cũng đã rất lâu rồi.
Nhưng ta không quên, Chúc Tuyết Y chân chính, vẫn là nữ tử phàm nhân kia.
Ta hỏi Giang Uyên: “Giang Uyên, lần này ta muốn xóa bỏ hoán mệnh không chỉ là Ma, ngươi có nguyện cùng ta một lòng không?”
Khác với sự mơ hồ của đạn mạc, người phụ họa tốt nhất của ta lập tức nhận ra.
Trong mắt hắn còn mang theo ánh nhìn của người trẻ tuổi, hai mắt sáng như sao: “Làm Tiên nhân lâu như vậy, ngươi lại –”
Chúng ta nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói.
Giang Uyên nói: “Đó là điều ta mong muốn, không dám thỉnh cầu mà thôi.”


← Chương trước
Chương sau →