Chương 11: Phàm Nhân Nữ Phụ Cùng Hệ Thống “Nạp Vàng” Chương 11
Truyện: Phàm Nhân Nữ Phụ Cùng Hệ Thống “Nạp Vàng”
13
Ta không biết mình đã đi ra ngoài bằng cách nào.
Nhìn thấy ngọc bội có ấn ký Cung chủ buộc trên eo ta, vài Sư tỷ mà ta không nhớ tên mắt sáng lên, đi đến xoa nắn rất lâu.
Vừa xoa vừa nói: “A ha! Đây chẳng lẽ là tín vật Thiếu Cung chủ trong truyền thuyết sao!”
Lại có người vô cùng hâm mộ nói với ta: “Tiểu sư muội thiên phú của muội tốt quá, chưa từng thấy Cung chủ ưu ái ai như vậy, a da, ghen tị chết đi được.”
Sư tỷ kia miệng nói ghen tị, nhưng thần sắc đàng hoàng tự nhiên mang theo ý cười, đối diện với ánh mắt ta rồi nghiêng đầu ôm lấy cánh tay ta: “Cung chủ đã nói gì với muội vậy?”
Ta há miệng không biết nói thế nào, khán giả cũng có sự nghi ngờ tương tự.
Nhìn ngọc bội đang tĩnh lặng buộc trên eo, ta rủ mắt: “Sư tôn nói… ta rất có thiên phú.”
Có thiên phú đến mức vừa thấy đã nên giết đi.
Mãi đến lúc này ta mới hoảng hốt hiểu ra vì sao khán giả kia nói, nếu đến Lăng Hư Cung thì sẽ nạp vàng thể chất cho ta.
Ngoại trừ Bi Văn Tiên Tôn thiên phú vượt trội, đệ tử nơi đây cũng tự do phóng khoáng, tựa như tinh quang xán lạn lóe lên từ trong linh hồn.
Tuy toàn là nữ tử, nhưng không có sự khuê nhân phụ nhân bị giam hãm ở một góc oán khí tràn lan như vậy, Lăng Hư Cung –
Ta thầm niệm tên nó, có lẽ ta là phàm nhân ti tiện ôm lòng hiểm độc duy nhất lẫn lộn giữa nhất chúng Tiên tử cưỡi gió lướt mây.
Cung chủ nhìn ra thiên phú của ta có điều kỳ lạ, nhìn ra ta không hề ôn nhu lương thiện như những gì thể hiện.
Nhưng nàng không giết ta, nàng đặt sự kiêng kỵ của mình ra bên ngoài.
Thanh bảo kiếm ngự dụng kia vừa là sự uy hiếp vừa là sự bảo hộ.
Có một khoảnh khắc ta suýt thật lòng rơi lệ, nhưng ngay sau đó liền tỉnh táo lại.
Tất cả những gì nàng làm đều chỉ vì thiên phú mà ta đang sở hữu hiện tại, nàng uy hiếp và bảo hộ không phải là ta.
Mà là thiên phú khán giả ban tặng cho ta.
Dù sao.
Không ai sẽ trân trọng đối đãi với Chúc Tuyết Y phàm nhân xấu xí lấm lem đâu, dù là đệ nhất nhân Tiên môn kia.
Sự cảm động ban đầu theo đó tan biến, ta mím môi nở một nụ cười ngượng ngùng đối thoại với các Sư tỷ đang khen ngợi và ngưỡng mộ.
14
Có tiền lệ ba ngày Trúc cơ, khi tin ta mười ngày kết thành Kim Đan truyền khắp Thần Nữ Cung trên dưới, các Sư tỷ đều đã mặc kệ.
Đạn mạc thì người này kích động hơn người kia:
“Nữ chủ hình như cũng mới Kim Đan thôi nhỉ?”
“Tuyết Tể chúng ta tu hành mười ngày bằng mười năm của người ta! Tuyệt vời tuyệt vời.”
“Tuyệt vời.”
“Luận thiên phú vẫn phải là Tuyết Tể chúng ta!”
Những đạn mạc này rõ ràng đang khen ngợi ta, thật lòng vui mừng cho ta, nhưng trong lòng ta lại một mảnh lạnh lẽo.
Chúc Tuyết Y chẳng qua chỉ là một phàm nhân không có thiên phú tu tiên, chỉ có thể làm nô bộc cho tỷ muội ruột thịt, những lời mà họ khen ngợi đắc ý là kỳ tích do chính họ tạo ra, không phải ta.
Ta bi ai mà vui mừng, vui mừng mà bi ai.
Nhưng dù thế nào, có một nhóm khán giả như vậy, con đường của ta sẽ dễ đi hơn rất nhiều.
Nhìn bản thân hiện tại một ngón tay có thể khiến gió mây động, một kiếm sương lạnh thác nước đứt, ta không khỏi cười hài lòng.
Tiên…
Không quan trọng, chỉ cần thiên phú này còn một ngày, ta có thể diễn tiên tử chính đạo một ngày.
Sau Kim Đan là Nguyên Anh.
Công pháp của Lăng Hư Cung đối với ta hiện tại vô cùng phù hợp.
Cung chủ suy đoán xong nói, cứ theo đà này nếu không có ngoại lệ, trong vòng ba tháng ta liền có thể thành tựu Nguyên Anh.
Ta từng hỏi một cách úp mở Cung chủ, nếu Ma Tôn khai chiến nhân gian, tai họa của chúng sinh này rốt cuộc có thể giải quyết thế nào, rốt cuộc có mấy cách giải quyết.
Trên mặt đệ nhất nhân Tiên môn này, người ngay cả đạn mạc cũng có thể chặn lại, có vẻ mặt mà ta không thể hiểu được, nàng rủ mắt xuống: “Ta bị Thiên đạo ràng buộc, không thể can thiệp vào đại thế nhân gian, nếu không tai hoạ của chúng sinh càng lớn hơn.”
Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, rất lâu sau lại nhìn về phía ta: “Tuyết Y –”
Ta giật mình: “Sư tôn?”
“Ta hy vọng ngươi không phụ lòng phần cơ duyên này, cũng hy vọng ngươi có thể nhớ, ngươi từng là một trong những chúng sinh trong biển khổ không được cứu vớt.”
Trong lòng ta khẽ run lên: “Vâng.”
Ta làm sao có thể quên?
Chỉ là ta rõ ràng hơn ai hết, ta chỉ là một phàm nhân.
Tiên sơn phiêu diêu, Doanh Châu xa xôi, nguy nga Cửu Thiên, ngoái nhìn nhân gian không thể thấy.
Thực ra phần lớn Thần tiên đều như vậy.
Trong chúng sinh mà họ bảo vệ, phàm nhân vĩnh viễn là sự tồn tại thấp kém, là cỏ dại cắt xong lại mọc hết lớp này đến lớp khác.
Tiên nhân yêu chúng sinh, nhưng họ không yêu phàm nhân, mà cũng không hận phàm nhân, họ chỉ là không nhìn thấy phàm nhân.
…
Theo ký ức, hiện tại Ma Tôn Mặc Lân kia hẳn là hình rắn, ngủ trong tiểu dược viên của Chúc Diệu Âm, thân mật chơi đùa với nàng.
Nhưng rất nhanh thân phận của hắn sẽ bị bại lộ.
Ta nghĩ đến kiếp trước, Chúc Diệu Âm vì vô tình nuôi Ma Tôn bị phát hiện mà bị nhốt vào Thủy lao, còn ta vừa bị các nữ đệ tử Huyền Vi Tiên môn ghen tị nàng mà nhân lúc gặp họa liền hãm hại, đánh bằng roi, vừa kéo lê cơ thể bệnh tật đi thăm hắn.
Ma Tôn tưởng rằng bị Chúc Diệu Âm phản bội nhìn thấy ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng, thế là đánh dấu ma bộc lạc ấn mang đi, cũng chính là khoảng thời gian này.
Chỉ là không biết kiếp này không có ta, mối tình triền miên quấn quýt khó lường làm kinh động trời đất giữa một Tiên một Ma họ sẽ thế nào.
Nghĩ đến đây lòng ta khẽ động, ở nơi không người tự mình lẩm bẩm: “Cũng không biết Diệu Âm tiên tử ra sao.”
Quả nhiên, khi dựng hình tượng tỷ tỷ ôn nhu đồng thời đạn mạc cũng hiển thị tin tức của Chúc Diệu Âm hiện tại trước mắt ta.
“Lần trước đi xem một chút, hình như đang nuôi dưỡng tiểu hắc xà?
Cái đó chính là nam chủ nhỉ.
Vừa từ bên đó sang, nữ chủ và tên Vi Sinh kia đang yêu đương kìa.”
Ta không để lại dấu vết, quét qua tin tức muốn biết, sơ sơ tính toán đợi đến khi Ma Tôn nhận ra và đánh lui rồi quay lại ép cưới, ta hẳn đã là một Nguyên Anh đại năng rồi.
Quả nhiên –
Khi ta tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ, Huyền Vi Tiên môn quả nhiên liên tiếp truyền đến tin tức kích thoái Ma Tôn và tin Ma Tôn bức thân, cùng với:
“Lấy thân phàm nhân, đi Ma giới?”
Nhìn nhiệm vụ Cung chủ giao cho ta, ta có chút không thể tin được, ngay sau đó lại hiểu ra điều gì đó nhìn về phía Cung chủ, nàng khẽ gật đầu.
Rồi nói: “Trong thanh kiếm đó có một tia thần thức của ta, có thể bảo vệ ngươi bất tử.”
Nghe vậy ta nhìn ngọc bội, tạ ơn Cung chủ.
Tuy nhiên trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra Cung chủ tuy mạnh mẽ, nhưng không rõ ràng cụ thể thứ gì trên người ta.
Chỉ cần Chúc Tuyết Y một ngày không lộ ra bộ mặt thật, ta liền một ngày không chết được.
Khán giả sẽ nạp vàng, cướp người với Diêm Vương.