Chương 1: Phàm Nhân Nữ Phụ Cùng Hệ Thống “Nạp Vàng” Chương 1
Truyện: Phàm Nhân Nữ Phụ Cùng Hệ Thống “Nạp Vàng”
Ta là phàm nhân duy nhất trong vở kịch tiên hiệp, là công cụ hèn mọn trong mối tình Tiên – Ma.
Ta dùng hết mọi thủ đoạn, ủy khuất cầu sinh, nhưng sau khi chết lại bị chúng Tiên khinh bỉ.
“Chết thì cũng thôi đi, đáng tiếc đã làm ô uế trận tuyết này.”
Sống lại, ta nhìn những bình luận cốt truyện đang trôi, nuốt xuống nỗi nhục huyết lệ, đóng vai cao quang giác sắc nhu nhược lương thiện nhất.
Từng chút một thăm dò hình tượng nhân vật mà khán giả yêu thích nhất, khiến họ yêu ta, vì ta mà hóa điên hóa cuồng.
Sẽ đặt cả thế giới đầy rẫy Tiên Ma này dưới chân ta!
Ai mà biết được Tuyết Y tiên tử thiên tư tuyệt thế, vạn năm khó gặp kia, thật ra chỉ là một phàm nhân đâu?
1
“Ngay cả Ma Tôn Mặc Lân là kẻ vô tâm như vậy, cũng không thể chịu nổi hành vi tự hạ thấp bản thân của Chúc Tuyết Y.”
“Chỉ là Chúc Tuyết Y chết cũng thôi đi, đáng tiếc đã làm ô uế trận tuyết này, lại phải chôn cất hạng lang tâm cẩu phế như thế.”
Ta bỗng nhiên tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, lời châm chọc của Hồng Y tiên tử trên mây kia vẫn còn văng vẳng bên tai, không khỏi rùng mình.
Ngay sau đó, ta phát hiện trước mắt hiện ra vô số dòng chữ.
“Đây chính là ác độc nữ nhị Chúc Tuyết Y? Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”
“Tối quá không thấy rõ mặt nàng, nhưng đường nét cũng được, chỉ là quá nhu nhược, không có sức sống như Diệu Âm bảo bối nhà ta.”
“Ôm Diệu Âm bảo bối nhà ta đi, đừng gọi tên nàng.”
“Ác độc nữ nhị sao? Ta nạp chút tiền, thả một con chuột vào chơi xem nào, ha ha ha ha ha.”
Trong địa lao tĩnh mịch bỗng nhiên truyền đến tiếng chuột rúc rích, đồng thời, đồng tử ta co rút lại –
Chúc Tuyết Y được viết trên dòng chữ kia chính là tên ta, còn Diệu Âm là muội muội ta, tên đầy đủ là Chúc Diệu Âm.
Chỉ là ta là thứ nữ ti tiện, nàng là đích nữ tôn quý.
Ta là ma bộc tay không tấc sắt, nàng lại là tiên tử cứu thế được tiên đoán trước.
Năm xưa Chúc gia bị diệt môn, Chúc Diệu Âm đã đưa ta vào Tiên môn làm nô bộc cho nàng.
Vì nàng và Đại sư huynh Vi Sinh Diễn nảy sinh tình cảm, các tiên tử ghen tuông liền lấy ta, một phàm nhân, ra làm nơi trút giận.
Sau này, Chúc Diệu Âm cứu Ma Tôn và khiến hắn động lòng.
Ma Tôn vì ép nàng thành Ma Phi, đã bắt ta đến Ma giới, đánh lên Ma bộc lạc ấn rồi hành hạ ta vô vàn.
Khi ta bị ném vào Ma Trì chịu đựng nỗi đau cắt da cắt thịt, nàng đang cùng Ma Tôn ngược luyến tình thâm.
Khi ta ủy thân với Đan sư của Ma tộc để tẩy đi ma khí, nàng đang cùng Ma Tôn kết giao sinh tử.
Ngay trước ngày ta vừa vặn tẩy hết ma khí, Chúc Diệu Âm vì cứu chúng sinh mà đâm trọng thương Ma Tôn, rồi trọng thương hấp hối quay về.
Đại sư huynh của Chúc Diệu Âm vì cứu nàng, đã lấy đi một nửa trái tim ta luyện thành Đan, đón cứu thế chủ trở về.
Còn ta? Ma khí xâm nhập, lại mất đi nửa trái tim, vì muốn sống, ta với thân phận phàm nhân một mình bước vào U Minh.
Ta chỉ muốn sống.
Thế là ta cúi mình, nghiền nát xương sống, trở thành trách quỷ bị người đời khinh bỉ nhất.
Nhưng những Tiên nhân trên cao vân đoan kia lại cho rằng, ta sống thoi thóp như vậy cũng là tội ác tày trời, làm mất hết thể diện của Diệu Âm tiên tử.
Lẽ ra ta nên chết ngay từ đầu, còn có thể giữ được danh tiếng trong sạch.
Không nên để chiếc vũ y thanh sạch của Chúc Diệu Âm vấy lên một chút ô uế không đáng có.
Thậm chí ngay cả Chúc Diệu Âm cũng nói:
“Chúc Tuyết Y, không ngờ ngươi lại là người như vậy.”
“Sớm biết như thế ta thà chết đi, cũng không muốn chịu ơn ngươi, luyện nửa trái tim ngươi!”
Cuối cùng ta cũng sụp đổ.
Ta có tội tình gì?
Nếu ngươi thà chết, cũng không muốn thân thể thánh khiết của mình bị trái tim phàm nhân ti tiện và dơ bẩn của ta làm ô uế.
Vậy thì ngươi cứ đi chết đi!
Ta biết ngươi đã kết khế ước với Ma Tôn đó, ngươi chết hắn chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương!
Đôi tiên ma ái lữ cao cao tại thượng, đùa giỡn phàm nhân lại còn chê phàm nhân dơ bẩn này, hãy cùng nhau chết đi!
Nhưng chưa kịp gây ra chút tổn thương nào cho nàng, Ma Tôn đã nhận ra sự hận ý của ta đối với người trong lòng hắn.
Hắn khẽ phất tay, lập tức gỡ bỏ Ma bộc lạc ấn mà ta đã từng chết đi cũng không thể thoát khỏi.
Lạc ấn diệt, thân người không còn.
Ta chết trong trận tuyết lớn linh lung đó.
Màu đỏ dưới đất như bùn lầy là máu ta dần lạnh đi.
Màu đỏ trên mây như ánh ráng chiều là y phục thánh khiết của Tiên tử.
…
…
Không đúng!
Ta đã chết rồi kia mà!
Ta chợt nhận ra – sao cảnh vật xung quanh trông giống như địa lao của Chúc gia.
Và trên người ta cũng không có cảm giác âm lãnh, ăn mòn do Ma bộc lạc ấn mang lại!
Chẳng lẽ ta lại được sống thêm lần nữa?
Nhưng những dòng chữ này lại có ý nghĩa gì?
Ta giả vờ ngây người quan sát những dòng chữ này rất lâu, mới từ những lời lẽ vụn vặt đó hiểu rõ mọi chuyện.
Thì ra ta là phàm nhân duy nhất trong vở kịch tiên hiệp ngược luyến, cũng là công cụ nhân hèn mọn ngăn cản tình yêu giữa nữ chủ Chúc Diệu Âm và nam chủ Ma Tôn Mặc Lân.
Và những dòng chữ này – hay còn gọi là đạn mạc (bình luận) – chúng đến từ một thế giới khác.
Họ thưởng thức kỹ lưỡng mối tình khuynh thành giữa Tiên và Ma này, đồng thời có thủ đoạn “nạp vàng” vượt qua cả thần tiên – chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhất định là có thể thay đổi thế giới này!
Địa lao tối đen như mực, chỉ có một tia sáng lọt vào từ khe hở lối vào.
Nhìn con chuột đang chạy về phía mình, ta kìm nén ý muốn bóp chết nó, dịch người sang một bên, cho đến khi tia sáng đó chiếu vào mặt ta.
Khoảnh khắc đó, đạn mạc vốn đang hả hê chờ ta bị chuột dọa khóc bỗng nhiên trống rỗng.
Ngay sau đó, khắp màn hình là:
“Nhan sắc của nữ nhị này tuyệt quá, nàng trông giống bạch nguyệt quang của ta.”
“Mẹ ơi, cuối cùng con cũng hiểu thế nào là kinh thoa bố quần nan yểm quốc sắc (trâm cài bằng gai, áo quần vải thô cũng không che được vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành).”
“A a a a a a, sao có thể để chuột cắn ngón chân mỹ nữ? Để ta cắn thay.”
Đột nhiên, con chuột chuẩn bị lao vào người ta bỗng khựng lại, rồi chạy đi vào bóng tối.
Lúc này, đạn mạc lướt qua:
“Ai vô duyên thả chuột vậy, ta nạp vàng xóa nó đi rồi, ta muốn xem tiên nữ vừa đẹp vừa thảm rơi lệ cơ.”
Ta quay mặt vào bóng tối, khóe môi khẽ cong lên một cách kín đáo, rồi một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt.
Khuôn mặt này đẹp sao?
Đương nhiên là đẹp, nếu không kiếp trước Ma Tôn Mặc Lân cũng sẽ không để ta, một phàm nhân, đi dụ dỗ Tiên môn chân nhân, chỉ để cho tiểu tình nhân của hắn thấy người mình yêu cũng chỉ là kẻ tầm thường.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta trào dâng nỗi hận vô bờ, ta vội vàng liếc nhìn đạn mạc, may mắn là khán giả không nhìn thấy, họ vẫn còn lưu luyến nửa khuôn mặt vừa thoáng qua kia.
Xem ra họ không thể đọc được suy nghĩ của ta, ta hơi yên tâm.
Nghĩ đến đây, một kế hoạch chi tiết dần hiện lên trong lòng.