Chương 3: Phá Xuân Hàn Chương 3
Truyện: Phá Xuân Hàn
3
【 Ha ha ha ha! Trợ thủ đắc lực đây rồi! Vị thái y này quả là nhân tài! 】
【 Sắc mặt công chúa xanh mét luôn rồi! Định đến xem trò cười, ai dè bị vả mặt ngay tại chỗ! Thật sảng khoái! 】
【 Chuyện giường chiếu cần tiết chế! Ha ha ha ha! Uy danh của tướng quân chúng ta không giấu nổi nữa rồi! 】
【 Khoan đã, các vị còn nhớ công chúa mới là nữ chính không vậy? 】
【 Kệ nàng ta đi! Chỉ cần có đôi phu thê này là ta ủng hộ hết mình! 】
Ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Đúng lúc này, một thái giám vội vàng chạy đến, cất giọng lanh lảnh hô lớn:
「 Thái hậu truyền lệnh, tuyên tướng quân phu nhân Nguỵ Vãn Hạ lập tức tiến cung kiến giá! 」
Chiêu Ninh công chúa nhìn ta với ánh mắt đắc ý.
Ai cũng biết, Thái hậu là dì họ của Hoắc Quyết.
Và cũng là người coi thường ta nhất ở kinh thành này.
Trường Lạc cung thoang thoảng mùi hương trầm thanh khiết.
Chiêu Ninh công chúa cũng đi theo, lúc này đang ngồi bên cạnh Thái hậu dâng trà, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn hiếu thuận.
「 Thần phụ Nguỵ Vãn Hạ, tham kiến Thái hậu nương nương. 」
Ta hành lễ đúng theo quy củ.
Thái hậu tựa người trên sập mềm.
「 Đứng lên đi. 」
「 Tạ Thái hậu. 」
Ta đứng thẳng người, im lặng rủ tay đứng sang một bên.
「 Ai gia nghe nói, ngươi và tên biểu huynh họ Liễu kia đến giờ vẫn còn dây dưa không rõ? 」
Thái hậu đi thẳng vào vấn đề.
Ta không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, đối diện với tầm mắt của bà.
「 Bẩm Thái hậu, đó đều là lời đồn vô căn cứ. 」
「 Thần phụ giờ đây trong lòng chỉ có phu quân Hoắc Quyết. Còn những chuyện cũ năm xưa chỉ là sự suy đoán vô vị của những người rỗi hơi, không thể coi là thật. 」
「 Ồ? 」 Thái hậu nhướng mày.
「 Nhất định là vậy sao? Sao Ai gia lại nghe nói, tối qua ngươi còn định bỏ trốn cùng người khác? 」
Ta trả lời một cách chắc nịch.
「 Bẩm Thái hậu, tuyệt đối không có chuyện đó. 」
「 Thần phụ và phu quân tình cảm nồng thắm, đêm qua động phòng hoa chúc, thức trắng cả đêm. Nếu Thái hậu không tin, có thể hỏi Trương thái y người đã bắt mạch cho thần phụ sáng nay. 」
Ta lại đem chuyện phòng the đó ra làm bình phong.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng.
「 Thật là khéo mồm khéo miệng. 」
「 Thôi được rồi, đã đến đây rồi thì ở lại dùng bữa cơm trưa đi. 」
Bữa cơm này ta ăn mà cứ như ngồi trên bàn chông.
Thái hậu từ đầu đến cuối đều đặt ra quy củ răn đe ta.
「 Ăn không nói, ngủ không lời, đó là giáo dưỡng cơ bản nhất. 」
「 Đã là phu nhân tướng quân, hành sự phải đoan trang, không được lẳng lơ. 」
「 Hoắc Quyết là đứa trẻ ưu tú nhất của nhà chúng ta, ngươi đã gả cho nó thì phải biết thu liễm tâm tính. 」
Ta cúi đầu, vâng dạ ứng phó.
Những dòng chữ kia không ngừng an ủi ta:
【 Thái hậu chỉ là quan tâm nam chính thôi, nữ phụ đừng lo, kẻ thù thực sự của nàng không phải bà ấy. 】
【 Tuy nhiên, kẻ đó ở ngay trước mắt mà nàng chưa nhận ra thôi. 】
Chiêu Ninh công chúa ở bên cạnh ân cần gắp thức ăn cho Thái hậu, thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt liếc nhìn ta đầy ẩn ý.
Rượu quá ba tuần, nàng ta bưng một bầu rượu đi tới, tự tay rót đầy chén rượu trước mặt ta.
「 Tỷ tỷ, đây là rượu nho vùng Tây Vực tiến cống, Phụ hoàng ban thưởng, cực kỳ quý hiếm. Bản cung kính tỷ một chén, chúc tỷ và Hoắc tướng quân trăm năm hạnh phúc. 」
Ta đang định bưng chén rượu lên thì trước mắt hiện ra:
【 Đừng uống! Trong rượu có hạ thuốc kích dục loại mạnh đấy! 】
【 Ở điện phụ ngay bên cạnh, Liễu Văn Bân đã bị cho uống thuốc và trói nghiến trên giường rồi, chỉ đợi nàng qua đó thôi! 】
【 Kế hoạch của công chúa là khiến nàng và biểu huynh bị bắt gian ngay trong cung của Thái hậu, đến lúc đó có là thần tiên cũng không cứu nổi nàng! Nàng ta có thể đường đường chính chính xử lý nàng, rồi sau đó ngồi lên vị trí phu nhân tướng quân! 】
Nhìn khuôn mặt đắc thắng của Chiêu Ninh công chúa.
Thật là một mưu kế độc ác.
Ta bưng chén rượu lên, nở nụ cười nhạt với nàng ta.
「 Đa tạ ý tốt của công chúa. 」
Sau đó, dưới ánh mắt của nàng ta, ta uống cạn chén rượu trong một hơi.