Chương 2: Phá Xuân Hàn Chương 2

Truyện: Phá Xuân Hàn

Mục lục nhanh:

2
【 Xong rồi xong rồi, hiểu lầm lớn rồi! 】
【 Nữ phụ mau giải thích đi! Không giải thích là tướng quân nổi giận lôi đình đấy! 】
Tim ta thắt lại, lập tức nảy ra một ý.
Ta lạnh giọng quát tháo bóng người đang lén lút bên ngoài kia.
「 Liễu Văn Bân! 」
「 Ai cho huynh đến đây? Không biết hôm nay là ngày đại hỷ của ta và tướng quân sao? 」
Bóng người bên ngoài rõ ràng là ngẩn ra.
Ta không đợi hắn kịp phản ứng, lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra vẻ mặt như hoa lê dính nước, nước mắt lưng tròng, quay lại giường nhào vào lòng Hoắc Quyết.
「 Phu quân! 」
「 Biểu huynh nửa đêm canh ba chạy tới quấy rầy ta, ta sợ lắm. 」
「 Chàng mau đánh đuổi hắn đi! 」
Hoắc Quyết không ngờ ta lại có phản ứng này, nhất thời sững sờ.
Hồi lâu sau, hắn mới giơ tay lên, ngập ngừng đặt lên lưng ta.
「 Nàng… không đi theo hắn sao? 」
Ta ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe.
「 Đi đâu chứ! 」
「 Phu quân, có phải chàng cũng tin vào những lời đồn thổi nhảm nhí về ta và biểu huynh không? 」
Ta nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng, dáng vẻ uất ức khôn cùng.
「 Vậy nên, vừa rồi… là nàng tự nguyện sao… 」
Hắn ngập ngừng mở lời hỏi.
Ta chủ động ngước lên hôn nhẹ vào cằm hắn.
「 Là ta hoàn toàn tâm đầu ý hợp với chàng, phu quân. 」
Vành tai Hoắc Quyết đỏ ửng lên.
Hắn ôm chặt ta vào lòng, trầm giọng hạ lệnh ra ngoài cửa.
「 Người đâu! 」
Hai thân vệ lập tức xuất hiện ở cửa.
「 Đánh cho tên khốn quấy rầy phu nhân bên ngoài kia một trận, rồi ném ra ngoài cho ta! 」
「 Rõ, thưa tướng quân! 」
Rất nhanh sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng la hét thảm thiết và tiếng cầu xin của Liễu Văn Bân.
Hiểu lầm đã được hóa giải.
Ánh mắt Hoắc Quyết nóng bỏng dừng lại nơi cổ áo hơi mở của ta.
Ở đó, chi chít những dấu vết tình nồng vừa rồi.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động.
「 Phu nhân, hình như độc tố lúc nãy… vẫn chưa tan hết. 」
Nói xong, không đợi ta kịp phản ứng, hắn lại một lần nữa đè ta xuống dưới thân.
「 Chúng ta tiếp tục. 」
Hôn sự của ta và Hoắc Quyết là do Hoàng đế đích thân ban chiếu.
Ta là đích nữ của phủ Thượng thư, hắn là vị đại tướng quân lập được nhiều chiến công hiển hách, một cuộc hôn nhân chính trị điển hình.
Trước khi ban hôn, ta quả thực có lòng yêu mến biểu huynh thanh mai trúc mã Liễu Văn Bân, mà cả kinh thành đều biết, muội muội ruột của Hoàng đế là Chiêu Ninh công chúa luôn thầm thương trộm nhớ Hoắc Quyết.
Cuộc hôn nhân này đã khiến hai người cùng lúc rơi vào cảnh thất vọng.
Ngày hôm sau khi ta tỉnh lại, Hoắc Quyết đã vào triều.
Ta đang định ngủ nướng thêm một lát thì nha hoàn vào báo rằng Chiêu Ninh công chúa đã đến.
【 Tới rồi tới rồi! Tình tiết kinh điển đây! 】
【 Nữ chính tin chắc rằng Nguỵ Vãn Hạ ái mộ Liễu Văn Bân nên tối qua đã bỏ trốn rồi. 】
【 Hôm nay nàng ta đến để vạch trần việc nữ phụ bỏ chạy trong đêm tân hôn, còn định rêu rao khắp nơi để danh chính ngôn thuận xin Hoàng đế hủy bỏ hôn sự này đấy! 】
Hóa ra là như vậy.
Ta thong thả sải bước ra tiền sảnh gặp mặt.
Chiêu Ninh công chúa đang ngồi đoan chính ở vị trí chủ tọa.
Khi nhìn thấy ta, trong mắt nàng ta thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, mỉm cười trang nhã.
「 Tỷ tỷ tối qua… nghỉ ngơi có tốt không? 」
「 Bản cung phụng ý chỉ của Thái hậu nương nương, đặc biệt đưa thái y đến để bắt mạch tân hôn cho tỷ tỷ. 」
Ta chống tay vào cái eo vẫn còn đau nhức vì bị dày vò, chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện nàng ta.
「 Làm phiền công chúa đã bận tâm. 」
Trương thái y tiến lên bắt mạch cho ta, ông ta vuốt râu, suy xét hồi lâu.
「 Bẩm công chúa, phu nhân cơ thể khỏe mạnh. 」
「 Chỉ là… lao lực quá độ, khí huyết có chút hư tổn. Nghĩ chắc là vợ chồng mới cưới, tình nồng ý đượm nên khó tránh khỏi tham vui quá mức. 」
「 Xin phu nhân nhắn lại với tướng quân, chuyện giường chiếu cũng cần tiết chế, chớ có đắm say quá độ mà hại thân. 」
Lời vừa dứt.
Ta có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chiêu Ninh công chúa bỗng chốc tối sầm lại.


← Chương trước
Chương sau →