Chương 4: Oánh Oánh như ngọc Chương 4
Truyện: Oánh Oánh như ngọc
6
Lý Anh quả nhiên có dung nhan vô song.
Dáng người đẹp lại khéo ăn khéo nói, sau khi vào cung rất nhanh đã giành được sự sủng ái của Hoàng thượng, tự chiếm được cho mình một vị trí nhỏ nơi hậu cung.
Nàng ta không cam lòng thỏa mãn với vị thế hiện tại.
Nàng ta muốn trèo lên cao hơn, muốn nhanh chóng ngoi lên vị trí cao hơn.
Ta nghe thấy nàng ta âm thầm nói với hệ thống:
“Ta muốn mang long thai, làm sao mới có thể nhanh chóng có thai đây?”
【 Ký chủ, chỉ cần ngài có thể giữ vững thánh sủng, Hoàng thượng đêm đêm đều ôm ngài đi vào giấc ngủ, làm sao lại không có thai cho được chứ? 】
Lý Anh đè thấp giọng, lời lẽ đầy vẻ nôn nóng:
“Ta đã vào cung hơn ba tháng trời, Hoàng thượng mỗi tháng ngủ lại chỗ ta ít nhất cũng mười ngày, vì sao ta mãi vẫn không thể hoài thai chứ?”
“Liệu có phải cơ thể của ta có vấn đề gì rồi không?”
Nàng ta bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó.
“Lý Oánh! Gọi Lý Oánh vào đây cho ta!”
7
“Tỷ tỷ, ngươi tính toán thật tuyệt vời.”
Ta vạn lần không ngờ tới, Lý Anh vì muốn sớm ngày mang thai để thượng vị, lại dám đánh chủ ý hủy hoại năng lực sinh nở của ta cốt để bồi bổ cho khả năng thụ thai của nàng ta.
Ta kiên định niềm tin, tuyệt đối không để nàng ta đắc thủ.
Ta quỳ gối trước mặt nàng ta, ra sức thuyết phục:
“Ta nghe Thường công công nói, Hoàng thượng dạo gần đây vô cùng bận rộn với các sự vụ vùng biên cương, dẫu cho khả năng thụ thai của ngươi có tăng lên đi chăng nữa, nhưng nếu Hoàng thượng không ghé qua chỗ ngươi thì cũng bằng thừa thôi!”
Khéo léo chuyển đổi đề tài, ta vội vàng nói tiếp:
“Ta cũng chẳng phải vì đau lòng cho cái bụng của mình, ta vốn hiểu rõ đạo lý một khi tỷ tỷ thượng vị thì ta cũng được hưởng phúc lây, ta đây hoàn toàn là vì nghĩ cho tỷ tỷ mà thôi.”
“Nghe nói tháng sau toàn cung sẽ di giá đến hành cung để tránh nóng, đến lúc ấy tự khắc sẽ có cơ hội cho tỷ tỷ thôi.”
Lý Anh suy ngẫm một lát, rồi cười tươi tắn đỡ ta đứng dậy.
“Muội muội ngoan suy xét rất phải.”
Ta tất nhiên cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Xem ra kế hoạch của ta buộc phải tiến hành trước thời hạn rồi.
Ta thừa dịp Lý Anh đang ngủ trưa, cầm lệnh bài lặng lẽ xuất cung, đường quen lối cũ bước vào một cửa tiệm bán hoa quả bánh trái.
Người được ta hẹn mời từ sau bức màn bước ra.
Ta mỉm cười nói:
“Tiểu hầu gia từng hứa sẽ vì ta mà lên núi đao xuống biển lửa, lời ấy có thật chăng?”
8
Chuyến đi tránh nóng, toàn bộ hậu cung cùng di chuyển.
Ta ghé vào tai Lý Anh kể cho nàng ta nghe vài lời đồn đại của những năm tháng cũ.
“…… Lan Thủy các có sàn nhà hễ bước lên là lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, nghe nói thuở trước khi Thục phi của tiên đế ở tại Lan Thủy các của hành cung, tiên đế vì không muốn làm phiền giấc ngủ trưa của nàng ấy nên đã cố ý tay xách giày, rón rén bước vào trong. Thục phi vì muốn làm vui lòng người nên đã biên soạn một điệu múa, mượn danh ngôn của Lý Hậu Chủ: 『 Xắn vớ bước nhẹ lên bậc thềm ngát hương, tay khẽ xách đôi hài thêu chỉ vàng 』, bởi vậy mà truyền tụng thành một đoạn giai thoại đẹp. Về sau Thục phi lại càng vì tiên đế mà hạ sinh được tận tám người con……”
Lý Anh nghe xong liền lập tức chạy đến bên Hoàng thượng làm nũng, nằng nặc đòi được ở tại Lan Thủy các.
Xin được toại nguyện rồi, nàng ta liền chạy tới trước mặt ta huênh hoang khoe khoang.
Nói những lời đại loại như Hoàng thượng là sủng ái nàng ta nhất trên đời.
Ta chỉ cười mà không nói gì.
Lan Thủy các vốn lát sàn gỗ, toàn bộ kết cấu tổng thể đều làm bằng gỗ, thật sự là…… quá dễ dàng phát hỏa rồi!
Đúng như ta dự liệu, ngay trong đêm hôm đó, Lan Thủy các liền xảy ra một trận hỏa hoạn không hề nhỏ.
Lan Thủy các nằm quá xa nguồn nước trong hành cung, thị vệ trưởng tuần đêm phải liều chết hạ lệnh mở cửa cung, dẫn nước từ con sông bên ngoài cung vào để dập lửa.
Đám cung nữ cùng thái giám bận rộn túi bụi, chỉ sợ vị sủng phi trong lòng Hoàng thượng xảy ra chuyện bất trắc gì rồi lại liên lụy đến cái đầu trên cổ bọn họ.
Cứ thế làm loạn suốt cả một đêm, trận hỏa hoạn rốt cuộc cũng được dập tắt.
Lan Thủy các gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, gương mặt của Lý phi cũng bị bỏng nặng, khóc lóc sướt mướt nhất quyết không chịu gặp ai.
Còn về phần nha hoàn thân cận bên người Lý phi là Lý Oánh, sau trận hỏa hoạn ấy liền chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Mọi người đều suy đoán, e là nàng ta đã bỏ mạng trong biển lửa ngút trời rồi.