Chương 1: Oánh Oánh như ngọc Chương 1

Truyện: Oánh Oánh như ngọc

Mục lục nhanh:

Sáng trong như ngọc

Đích tỷ ràng buộc với một hệ thống.
Hệ thống thiết lập, chỉ cần ta càng xấu xí, nàng ta sẽ càng trở nên xinh đẹp.
Nàng dùng một lọ độc dược kịch độc hủy hoại dung nhan của ta.
Ta chỉ cười lạnh.
“Đích tỷ, ngươi không sợ bị phản phệ sao?”
1
Ta quỳ gối giữa khoảng sân ngập tràn băng thiên tuyết địa.
Hai chân đã sớm đông cứng đến mức chết lặng.
Giọng nói của đích tỷ từ trong nội thất truyền ra.
“Lại dám lén lút sau lưng ta nói chuyện với tiểu hầu gia sao?”
“Ngươi không nhớ rõ bản thân mình là ai sao?”
“Ngươi cho rằng tiểu hầu gia mù mắt mới nhìn trúng ngươi sao?”
Kỳ thực đôi mắt của tiểu hầu gia quả thật không được tốt lắm.
Chỉ là lúc này, không cần thiết phải nói những lời này để chọc giận đích tỷ.
Bởi vì ta nhớ rất rõ bản thân mình là ai.
Có thân phận gì.
Đích tỷ nói, ta và nàng tuy đều là thiên kim Lý gia, nhưng ta sinh ra đã xấu xí.
Đối ngoại không thể nói ta là thiên kim Lý phủ.
Lý phủ không gánh nổi nỗi mất mặt như vậy.
Ta chỉ có thể tồn tại như một nha hoàn thô sử của đích tỷ.
Ban ngày bị nàng đánh chửi, ban đêm bị nàng nhốt vào phòng tối, dùng dầu đèn bỏng rát cả mặt, còn không cho phép ta chữa trị.
Bởi vì đích tỷ đứng đầu bắt nạt, nên nha hoàn và đám hạ nhân trong phòng cũng đều xa lánh ta.
Ngay cả phụ thân cũng không chịu nổi khuôn mặt xấu xí của ta, chưa bao giờ ôn tồn nói với ta lấy một lời.
Tiểu nương của ta mất sớm, thế gian này chẳng có ai che chở cho ta.
Ta từng có lúc nghĩ quẩn, suýt nữa đã tự sát trong căn phòng tối mà đích tỷ giam giữ ta.
Chính vào lúc ấy, ta nghe thấy những âm thanh trò chuyện vô cùng kỳ quái.
【 “Chất dinh dưỡng” có mức độ thối rữa của vết thương gia tăng, dung nhan của ký chủ tăng thêm năm phần! Chúc mừng ký chủ nhé! 】
“Cái gì? Mới năm phần sao? Mặt của nàng ta đã thối rữa thành thế kia rồi, mà mới chỉ tăng cho ta năm phần?”
【 Ký chủ, dung nhan cũng có hạn mức tối đa, ngài vốn đã khuynh quốc khuynh thành, rất khó để tăng thêm giá trị nhan sắc. Hay là đổi hướng suy nghĩ, tăng chỉ số thông minh lên đi… 】
Đích tỷ trầm mặc một lát.
Nàng lớn tiếng gọi:
“Người đâu, chuẩn bị nước lạnh! Ném Lý Oánh vào đó cho ta, ngâm suốt cả đêm! Để nàng ta phát sốt, để nàng ta cháy hỏng đầu óc, không được mời lang y cho nàng ta!”
Đám hạ nhân lên tiếng hưởng ứng rất nhanh.
Đầu của ta bị ấn xuống làn nước lạnh giá.
Vô số đôi tay ghì chặt lấy ta, giống như muốn dồn ta vào chỗ chết.
Ta liều mạng giãy giụa để trồi lên mặt nước.
Ta hỏi đích tỷ:
“Ta và ngươi vốn là tỷ muội ruột thịt, ngươi nhất định phải vì tư lợi của bản thân mà hại ta đến nông nỗi này sao?”
Đích tỷ khinh thường không thèm nói chuyện với ta, chỉ cười lạnh một tiếng.
Thân thể ta dần dần trở nên lạnh băng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường.
Ta quyết định thu hồi cái suy nghĩ tự hủy hoại bản thân nực cười kia của mình.
Dựa vào cái gì mà đích tỷ có thể có được tất cả, còn ta lại phải trở thành hòn đá kê chân cho nàng ta danh lợi song thu chứ?
Rõ ràng ta cũng từng là bảo bối được tiểu nương nâng niu trong lòng bàn tay mà?
Đích tỷ cho rằng nàng ta chỉ dựa vào thứ biết nói chuyện kỳ quái kia là có thể thắng được ta sao?
Tỉnh lại đi, tỷ tỷ của ta.
Nếu thứ đó có thể giúp được ngươi, thì cũng có thể dồn ngươi vào chỗ chết như thường.
2
Kỳ thực từ khi ta còn rất nhỏ, đích tỷ và ta lớn lên trông rất giống nhau.
Đám hạ nhân trong nhà đều nói ta hoàn toàn không giống do tiểu nương sinh ra, ngược lại giống như được nuôi dưỡng từ trong phòng của đại nương tử.
Ta nhớ tình tỷ muội, thường xuyên chủ động bày tỏ sự thân thiết với đích tỷ.
Đích tỷ thỉnh thoảng cho ta một miếng bánh hoa quế, ta đã vui mừng khôn xiết.
Nhưng ta không ngờ tới rằng, trong miếng bánh hoa quế đó lại trộn lẫn thuốc xổ.
Lúc ấy cả nhà diện kiến hầu gia, bụng ta đau quặn đến khó chịu, đứng ngồi không yên.
Tiểu hầu gia có lòng quan tâm hỏi ta bị làm sao, ta ấp úng không nói nên lời, ngược lại trong bụng lại một trận cuộn trào, một mùi hương thoang thoảng cứ thế bay ra.
Đích tỷ bịt chặt mũi hét lớn: “Ai nha, mùi gì thế này, hun chết ta rồi!”
Lần đó ta đã mất mặt vô cùng!
Ai nấy đều biết Lý phủ có một vị nhị tiểu thư không hiểu lễ tiết, không biết xấu hổ, ngang nhiên đánh mất hết mặt mũi ngay trong buổi yến tiệc trang nghiêm.
Phụ thân cũng chẳng thèm cho ta một sắc mặt tốt.
Một lần cấm túc liền kéo dài suốt nửa năm, thậm chí ngay cả thức ăn đưa tới đã bị ôi thiu, người cũng chẳng hề hay biết.
Phảng phất như toàn bộ Lý phủ đều đã vứt bỏ ta.
Mà nguyên nhân dẫn đến chuyện này, chẳng qua chỉ là một trò đùa dai của đích tỷ dành cho ta.
“Ai bảo ngươi cứ nhất quyết phải làm phiền ta chứ, dạy dỗ ngươi một chút thôi mà!”
Ta uất ức đến mức suýt chút nữa rơi lệ.
Từ lúc đó ta đã hiểu ra, hóa ra lòng chân thành đối đãi với người khác lại có thể bị tùy tiện giẫm đạp như vậy.
Chẳng biết từ lúc nào, đích tỷ đã có được thứ gọi là hệ thống kia.
Từ đó về sau, nàng ta chà đạp ta càng thêm tàn nhẫn.
Lén lút hạ dược khiến ta nổi sởi, đối với nàng ta đã là chuyện nhỏ nhặt.
Về sau nàng ta thậm chí còn công khai dùng bộ móng tay dài cào rách mặt ta, còn hắt thẳng độc dược lên mặt ta.
Ta vốn muốn tìm phụ thân để đòi lại công đạo.
Nhưng khi ta nhận ra thái độ của người lúc nhìn thấy gương mặt hủy dung của ta, và cách người đối xử với đích tỷ khi nhìn thấy gương mặt mỹ nhân vô cùng mịn màng của nàng ta.
Ta liền hoàn toàn hết hy vọng.
Thế gian này chẳng còn ai để ta có thể dựa dẫm vào nữa.
Từ nay về sau, ta buộc phải tự dựa vào chính mình.


Chương sau →