Chương 23: Ô Nha Linh Đang – Đại kết cục
Truyện: Ô Nha Linh Đang
Kim Ô ứng kiếp mà ra.
Tộc thần điểu Phượng Hoàng, Đế Hậu đều chết, mười phương thần quân bị trảm sạch.
Bồng Lai chẳng còn Phượng Hoàng, tất cả đều bị đày tới Phượng Lân Châu ở Tây Di.
Bồng Lai cũng chẳng còn Vân Tiêu Thần Cung, chỉ có điện Đại Nhật Kim Ô.
Ta là Linh Đang, cũng là vị thần điểu mặt trời ứng kiếp mà ra.
Trong tay ta nắm giữ chuông Đông Hoàng, có thể triệu hoán nhật nguyệt tinh tú.
Mọi sự giữa thiên địa đều nằm trong tầm kiểm soát của ta.
Quạ đen Bồng Lai không cần phải sống dưới vực sâu điên cuồng nữa, vạn vật sinh sôi, muốn nơi nào làm nhà cũng được.
Dưới cây Đại Xuân, tiên thảo tiên trùng thuộc về cả bầu trời và mặt đất này.
Các bộ tộc Đan Tước, Kim Điêu đều đã thần phục.
Điện Đại Nhật Kim Ô rộng lớn vô ngần, mây mù lượn lờ.
Sóng triều mang theo mưa lạnh, thiên nhai đường xá xa xôi.
Thôi Diệu Diệu cuối cùng cũng được đón về.
Con bé dường như đã trưởng thành hơn, chẳng hề hỏi cha đang ở nơi nào.
Về sau ta mới biết Thôi Bảo Nhi đã tự mình nảy ra ý định tới Bồng Lai.
Hắn nói với Diệu Diệu rằng: “Ta phải đi cứu nương tử của ta, nhưng ta chẳng yên tâm về con gái mình chút nào.”
Diệu Diệu bảo: “Cha cứ đi đi, con sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà bà đại thẩm hàng xóm. Cha phải thề là nhất định sẽ bình an quay về đấy.”
“Cha thề, nhất định sẽ đưa mẹ con trở về.”
“Cha cũng phải về nữa đấy nhé.”
“Yên tâm đi, cha sẽ luôn ở bên mẹ con.”
Đó đúng là một kẻ ngốc không hơn không kém, một người phàm như hắn sao có thể tới được Bồng Lai chứ.
Dù có vượt qua được biển Đông Hải cũng chẳng thể xuyên qua được rừng hắc chướng.
Chẳng biết vận khí của hắn rốt cuộc là tốt hay xấu, hắn đã vượt qua muôn vàn cay đắng để lên bờ ở Đông Hải, rồi bị người của tộc thần điểu Phượng Hoàng bắt đi ngay lập tức.
Dù hắn không tới bọn chúng cũng sẽ đi bắt hắn thôi.
Đó chính là ý của Ngu Dương Quân.
Cũng chính ngài đã dẫn hắn tới địa cung, nói cho hắn biết ta đang bị đông cứng trong chiếc lô đỉnh kia, sắp vỡ tan rồi.
Thôi Bảo Nhi đã lấy thân mình tế chuông Đông Hoàng, Kim Ô mới có thể ứng kiếp mà ra.
Trong bóng tối dường như mọi sự đều là ý trời.
Thiên địa đã đổi chủ.
Nhưng bọn họ đều đã đi rồi.
Sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Chỉ có mình ta thành thần.
Thần vốn dĩ nên thấu hiểu sự đời, không bị những thứ hỗn tạp của thế gian làm phiền.
Thần thương xót thương sinh thiên hạ, nên phải dứt bỏ thất tình lục dục.
Phải, như vậy mới đúng.
Ta sẽ dẫn theo con gái mình, đứng trên điện Đại Nhật Kim Ô mà nhìn xuống tứ hải.
Nhìn những con thuyền lướt nhẹ qua muôn trùng núi non.
Rồi ta sẽ bảo con bé rằng, vạn vật thế gian này, đầu đội trời xanh, chân đạp đất dày, lòng mang từ bi, đường đường chính chính mới chính là chúng sinh bình đẳng.
(Hết)